Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

dứt miệng, đám đông liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi. Người đàn ông kia càng há hốc mồm ngạc nhiên, liên tục lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi cứ như thế nó sắp rơi xuống đất đến nơi.

Hạ Thất Lăng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh ta giật phắt tờ bài tập từ tay của người đàn ông kia, lôi tôi xềnh xệch vào trong góc nhỏ đằng sau trạm chờ xe.

Không nói nhiều lời, anh ta giơ bàn tay ra tát lia lịa vào mặt tôi, những cái tát không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. “An Thanh Đằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!”

Không thèm để ý đến mệnh lệnh của anh ta, tôi chỉ cúi đầu, âm thầm rơi lệ.

Hóa ra, cái khiến cho tôi sợ hãi đến tận xương tủy và luôn tìm cách né tránh ấy lại chính là cái nốt ruồi ở trên khóe miệng, là cái nốt ruồi trên khuôn mặt hung hãn sau lưng tôi.

Người đàn ông đó chẳng qua chỉ là một “khúc đệm” ngoài ý muốn xen vào giữa cuộc đời tôi, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại đánh thức sự hoảng loạn đã chìm lắng từ rất lâu trong lòng tôi.

“Hạ Thất Lăng, tôi đã từng bị mất trí nhớ đúng không?”, tôi ngẩng đầu, mắt nhạt nhòa lệ nhìn chăm chăm vào Hạ Thất Lăng.

Anh ta thở dài, đút tay vào túi, hướng mắt về phía xa rồi lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, dũng cảm đi về phía trước, không ai có thể ngăn cản bước chân trưởng thành của cô đâu…”

Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, quỳ phịch xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: “Thất Thất, tôi đã đánh rơi con ngươi của mình trong quá khứ…bao nhiêu năm nay, tôi đã ngốc nghếch để mất chúng ở trong quá khứ như vậy…”

Hạ Thất Lăng không hề nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì. Cứ mỗi khi tôi hỏi anh ta về chuyện quá khứ là anh ta lại xoay tấm lưng lạnh tanh về phía tôi và bỏ đi mất.

Rốt cuộc là do tôi đa nghi hay đúng là kí ức vốn có của tôi đã bị chôn vùi ở nơi nào đó? Tâm trạng thật rối bời, đã mấy ngày hôm nay tôi cứ như người mất hồn vậy.

Tôi cắp cặp sách tới trường, đột nhiên, một quả bóng rổ lăn bộp đến chân tôi, tốc độ và sức lăn nhanh như vậy chứng tỏ người ta đã cố ý ném nó về phía tôi. Ngọn lửa tích tụ trong lòng tôi phút chốc bùng lên…

“Đang nghĩ gì vậy? Sao mà thất thần thế?”, tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

Người đó chính là Y Tùng Lạc.

Anh ta vẫn vậy, vẫn đẹp trai đến không thể tưởng tượng nổi, đẹp trai tới mức bất kì đứa con gái nào cũng phải nhỏ rãi thèm thuồng.

Những sợi tóc mềm mại tung bay trong gió, ánh lên màu vàng rực rỡ. Chỉ một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến cho người đối diện như bị nhấn chìm vào trong đôi mắt màu hổ phách kia mà không sao thoát ra được. Anh giống như một chàng trai mang theo những ráng mây ngũ sắc, một chàng trai được bao bọc bởi ánh mặt trời rực rỡ, ngày ngày làm say đắm trái tim của biết bao thiếu nữ. Chiếc khuyên trên mũi tinh xảo, lấp lánh càng làm tôn thêm ánh sáng rực rỡ phát ra từ người anh.

Dường như chỉ cần người khác ghé sát thêm một chút thôi cũng sẽ là một sự sỉ nhục đối với vẻ đẹp của anh.

“Cô đấy, cái cây to lù lù trước mặt mà vẫn cứ nhắm mắt lao vào!”, Y Tùng Lạc cúi người nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, nói bằng giọng điệu chế giễu với tôi.

Nghe anh ta nói vậy tôi mới phát hiện ra trước mặt mình là một thân cây rất to, chỉ còn cách tôi có một gang tay thôi. Nếu như không phải Y Tùng Lạc kịp thời thức tỉnh thì tôi đã sớm đâm đầu vào thân cây rồi.

“Ơ…tôi…”, tôi ấp úng không biết nói gì, mỗi lần gặp anh ta là tôi lại cảm thấy vô cùng bối rối.

“Cô làm sao? Có gì thì mau nói đi! Tôi ghét nhất là loại con gái cứ ấp a ấp úng đấy!”, anh ta nhíu mày, xoay tít quả bóng rổ trên tay, thẳng thắn nói.

Lấy lại bình tĩnh, tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong veo đến mê đắm lòng người nhưng lại chứa đầy sự kiêu ngạo ấy, tôi lại tự ti cúi đầu, bần thần vân vê vạt áo đồng phục của mình.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên và từ tốn nói với anh ta: “Tôi…có phải đã từng quen biết anh không?”

Vừa nói dứt lời tôi đã thấy anh ta nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Dưới ánh hoàng hôn buồn bã, tiếng nói của Y Tùng Lạc như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua: ‘Không biết nữa!”

Nói thờ ơ vậy sao, cứ như thể người nói là một ai khác vậy, chẳng quan tâm đến bản thân chút nào.

“nhưng mà, lần trước anh…”, lần trước rõ ràng anh ta còn chất vấn tôi vì sao lại quên anh ta cơ mà.

“Một hồi ức quý giá như vậy, nếu như kể lể hết trước mặt cô bằng những lời sáo rỗng thì còn coS ý nghĩa gì cơ chứ?”, anh ta mỉm cười, nheo nheo mi mắt. “Như vậy chi bằng để tôi một mình cất giữ nó còn hơn…”

Nói xong, Y Tùng Lạc ôm bóng bỏ đi.

Tôi phải làm sao đây? Suốt mười bảy năm nay tôi chưa từng bị mất trí nhớ, tôi biết đi đâu để tìm điểm khởi đầu của kí ức?

Có lẽ, có một người có thể giúp đỡ tôi! Trên đời này cũng chỉ có một mình anh ta có thể giúp tôi!

Người đó không ai khác chính là Hạ Thất Lăng.

Cho dù anh ta có thờ ơ ra sao, có kín miệng đến thế nào tôi cũng sẽ nghĩ ra cách để biết được chuyện cần biết từ anh ta.

Hơn mười một giờ tối, tôi cúi đầu, chầm chậm bước và


80s toys - Atari. I still have