Snack's 1967
Bản Tình Ca Muôn Thưở

Bản Tình Ca Muôn Thưở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

ng đó kéo dài tới cả ba mươi

giây. Khi Vương Long đứng thẳng người lên, quay bước trở vào hậu trường, tiếng vỗ tay mới vang lên cơ hồ như muốn vỡ rạp! Những bông hoa từ dưới tung lên sân khấu tới tấp, như những cánh bướm mùa xuân!

Lý Bân ôm choàng lấy chàng

- Trời ơi! tôi đâu có ngờ!

Liên Liên cũng nắm chặt lấy bàn tay chàng

- Anh Tử Ái, tiếng hát của anh khiến em không cầm được lệ! Tại sao anh lại có thể hát hay quá như vậy.

Người giơí thiệu chương trình cũng chạy lại nắm lấy tay Vương Long

- Anh phải trở ra sân khấu, khán giả đang la hét đoì anh hát thêm cho họ nghe!

Mặt Vương Long tái xanh, chàng bị xúc động không phải vì sự thành công mà vì những kỷ niệm khi hát nghĩ về Quán Anh,

chàng xua tay lắc đầu

- Anh cáo lỗi giúp tôi không thể trình diễn tiếp được!

- Tại saỏ Đây là một trường hợp đặc biệt, hiếm có anh nên lợi dụng chinh phục tình cảm khán giả

- Nhưng tôi mệt quá, không thể hát tiếp được..

Lý Bân nhìn vẻ mặt tái xanh của Vương Long gật đầu

- Ra cáo lỗi đi, trường hợp này không hát thêm là một điều hay! Một lôí quảng cáo tân kỳ cho đoàn hát.

Đêm đó sau khi vãn hát, nghệ sĩ trong đoàn kéo

nhau ra quán nhậu để mừng tiếng hát Vương Long, còn Liên Liên thì thích

nàng và Vương Long sẽ trở thành một đôi song ca đặc biệt.

Nhưng trước những lời chúc tụng vui mừng, Vương

Long chỉ cúi đầu thở dài buồn bã, chàng chưa muốn để mọi người thất vọng nên chưa tiện nói ra vì tự trong thâm tâm, chàng biết rằng sẽ không bao giờ chàng trở thành một danh ca. Chàng phải sống trong tâm tối, để mọi

người quen biết nghĩ rằng chàng đã thực sự chết rồi.

Vì ý định cương quyết của Vương Long chỉ muốn là một nhạc sĩ vô danh trong hậu trường chứ không muốn trở thành một danh

ca tên tuôỉ nên mọi người đều ngạc nhiên tiếc cho tài năng của chàng.

Người tiếc nhất ngạc nhiên nhất là Liên Liên, không cầm lòng đươc, nàng

đi tìm gặp Vương Long

- Tại sao anh lại có quyết định đáng tiếc như

vậy? Danh vọng tiền bạc đang chờ đợi anh không muốn, lại cam sống một

đời nghèo khổ vô danh trong bóng tối?

Vương Long nhìn Liên Liên bằng ánh mắt buồn rầu

- Liên Liên chưa hiểu được hòan cảnh của tôi đâu. Tôi đã tự nguyện với lòng là suốt đời chỉ sống trong tăm tối.

- Nhưng tại sao anh lại tự nguyện với lòng như vậy?

- Tôi không thể nói được

- Anh không nói nhưng Liên Liên có thể đoán được. Có phải vì tình yêu mà anh không muốn trở thành ca sĩ?

- Tại saọ..Tại sao Liên Liên lại đoán như vậy?

- Vì tên anh là Tôn Tử Ái. Em đoán chắc rằng đó

không phải là tên thật của anh. Người ho. Tôn đã chết vì yêu! Chẳng có

cha mẹ nào đặt tên con như thế! Có phải đó là biệt hiệu anh tựđặt lấy

phải không?

Vương Long gật đầu

- Liên Liên thông minh lắm, tôi không thể dấu được

Liên Liên cười nhạt

- Chẳng phải một mình em đoán thế mà tất cả mọi

người trong đoàn đều nghĩ anh thất vọng vì tình nên mới không muốn trở

thành một người nổi danh.

Ngừng một chút như để suy nghĩ, nàng nói tiếp

- Chẳng biết người đàn bà đã làm anh tuyệt vọng

đến thế là ai? Và nó có liên quan gì trong việc anh tự huỷ hoại tương

lai của anh như thế này?

Nụ cười chua chát trên môi Vương Long

- Đó là một người con gái đã chết trong trái tim tôi. Và nếu như tôi tự vuì dập tương lai của mình là vì nàng, để tang cho nàng!

Chàng thở dài, hoi? Liên Liên qua chuyện khác

- Còn Liên Liên, bữa nay đỡ khan cổ chưa?

- Đỡ rồi, tối nay có thể hát lại, nhưng em buồn quá..

- Tại sao?

Liên Liên không trả lời thẳng câu hỏi của chàng, mà trở lại câu chuyện cũ

- Chắc người con gái đó đã phụ anh? Chắc anh phải tha thiết với cô ta lắm nên mới quyết tâm tự hủy tương lai như vậy.

- Không, cô ta không phụ tôi, chỉ tại tôi không còn xứng đáng với nàng

- Anh mà không xứng đáng với cô ta sao? Trong

đoàn hát ai cũng mến cũng khen anh là một người có tư cách, có tàị. có

cách gì để làm lại từ đầu không hở?

- Không, chẳng còn cách nào ngoài cách tôi đã

lựa chọn và quyết định. Mà thôi, đừng đề cập tới chuyện này nữa. Nếu như thật sự mọi người trong đoàn hát mến tôi thì hãy để cho tôi mãi mãi là

một nhạc sĩ đệm vĩ cầm trong hậu trường, bằng không tôi sẽ lại phải ra

đi.

Liên Liên thở dài, nàng không ngờ Vương Long lại quyết tâm đến thế

- Thôi được, em sẽ không đề cập tới chuyện này nữa, có điều em muốn nhờ anh, chẳng biết anh có vui lòng giúp em được không?

- Liên Liên muốn nhờ tôi chuyện gì? Nếu như có thể giúp được tôi sẵn sàng giúp.

- Em nghe anh hát và đàn, biết anh giỏi về âm pháp lắm. Anh có vui lòng làm sư phụ dạy nhạc cho em không?

- Nếu Liên Liên không chê thì tôi sẵn lòng, nhưng tôi không chịu cái chức sư phu. Liên Liên vừa nói đâu.

Kể từ đó, chàng dạy nhạc dạy hát thêm cho Liên

Liên. Chàng lựa những bài ca hợp với giọng hát của nàng để dạy. Tư chất

Liên Liên rất kha, nàng lại có giọng ca tốt nên tiến triển trông thấy.

Kỹ thuật trình bày của Liên Liên trở nên vững chắc, điêu luyện, nàng

không còn thiếu kỹ thuật hát như trước kia. Lý Bân thấy Vương Long không chịu làm ca sĩ, nhưng chịu khó luyện tập cho con gái mình thì cũng hài

lòng.

Thế rồi, Liên L