
tác thi văn của Vương Long, cũng đáng khuyến khích như giọng ca của chàng.
Có thể một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Vương Long. Cho chàng thóat
được hoàn cảnh tầm thường, thoát ra khoỉ cái xưởng mộc của ông chú.
Vương Long hăng say làm việc theo với những dự
tính của chàng. Nhưng Vương Long cũng sống thật cô đơn. Chàng có nhiều
người quý mến, yêu thích giọng hát của chàng nhưng không hiểu được tâm
tư, cuộc sống của chàng. Vương Long chỉ có một người bạn thân, một người bạn hết mình với chàng. Một người bạn mà theo Vương Long, là một con
người hoà nhã, quảng đại với bạn bè, có tấm lòng vị tha và đôi mắt nhiệt tình. Người ấy không ai xa lạ chính là Trương Tú. Trương Tú và Vương
Long cùng học chung một lớp. Trong niên học cuối cùng vừa qua, cả hai
đều đô? Cao Trung, sửa soạn thi vào đại học. Là bạn thiết với nhau,
Trương Tú thấy Vương Long nhà nghèo lại có khiếu về văn chương nên có
lòng giúp đỡ. Chàng bỏ tiền ra mua những sách hay, những tác phẩm gía
trị của các danh nhân thi sĩ về cho Vương Long mượn đọc. Tuy tiếng là
cho mượn, nhưng thật ra Trương Tú mua những sách đó là chỉ vì Vương
Long. Cũng vì thế, Trương Tú vừa là bạn, vừa là người gợi khởi mà cũng
là nguồn cung cấp kiến thức cho Vương Long. Trong sự giao tiếp chung của xã hội, người ta thường lựa chọn, phân chia giữa kẻ giầu với người
nghèo, giữa giai cấp nọ với giai cấp kia. Nhưng trong tình bạn Vương
Long và Trương Tú, họ đã gạt bỏ được những thứ tầm thường đó ra ngoài.
Thời gian còn học năm cuối cùng của chương trình Cao Trung, ngoài những
lúc bận việc riêng tư, hai người thường gặp nhau, cùng nhau đi dạo, vui
đùa. Tương lai của Trương Tú thì đã rõ ràng và được baỏ đảm vì nhà chàng giầu, có thừa phương tiện để sửa soạn cho tương lai.
Còn Vương Long trái lại, sự học của chàng không
biết có thể kéo dài được tới đâu. Bước đường còn quá dài và nhiều gian
truân. Ông chú của Vương Long tuy có lòng nhưng nghèo. Có thể là ông sẽ
không còn cung cấp phương tiện cho Vương Long được học vào bất cứ lúc
nào, để bắt chàng ở nhà, phụ những công việc trong xưởng mộc của ông.
Theo đuổi sự học hành trong nỗi lo âu hồi hộp đó, đôi khi Vương Long
không tránh được sự chán nản, ngã lòng. Những lúc đó, Trương Tú lại lựa lời an uỉ bạn.
- Anh Vương Long ạ, anh chẳng nên ngã lòng. Thật ra, tương lai của anh sẽ sáng suả hơn hết tất cả những bạn bè cùng lớp
của chúng ta. Anh có khiếu về văn chương, về âm nhạc. Một triệu người
chưa chắc đã có một người có năng khiếu như anh. Chỉ cần anh cố gắng
trau dồi kiến thức một chút, trao luyện thêm về sự sáng tác là anh có
thể đạt được sự thành công.
Vương Long cảm động nắm chặt lấy tay bạn
- Cám ơn những lời khích lệ của anh, anh Trương
Tú a. Nhưng anh biết đó, dù đã quyết tâm đeo đuổi sự nghiệp văn chương,
nhưng tôi chưa chắc đã có phương tiện hay thời giờ đủ để đeo đuổi được.
Ngoài vấn đề phải có tiền để theo đuổi sự học, có khi tôi còn phải kiếm
một việc làm để kiếm miếng ăn nếu như chú tôi thôi không thể cung cấp
hoặc nuôi tôi được nữa. Anh biết đó, chú tôi quá nghèo lại đã gìa. Gần
như ông không thể xốc vác những công việc nặng nhọc trong xưởng mộc được nữạ Ông thường than với tôi là công việc vì thiếu người trông coi, rất
kém.
Trương Tú vẫn cố gây niềm tin cho bạn
- Nhưng dù sao thì anh cũng không được ngã lòng. Sự thể tới đâu sẽ tính tới đó. Ngoài chú anh ra, anh cũng còn bạn bè và các thầy của chúng ta nữa chứ.
Vương Long cười buồn
- Các thầy rất tốt với tôi, còn bạn bè thì có
anh là người thân thiết hơn cả. Nhưng chẳng lẽ tôi lại chịu nhận sự nhờ
vả sao, nếu thật như có người muốn giúp đỡ?
- Anh ngại gì mà không nhận?
- Tư cách tự lập cho đời mình, anh Trương Tú a.
Nếu như chú tôi là người thân thiết ruột thịt không thể giúp tôi đựơc
nữa, thì tôi sẽ làm việc trong xưởng mộc, và sẽ không nhận bất cứ một ân huệ nào của bất cứ ai. Dầu sao thì cũng chưa phải là lúc đê? Nói tới
chuyện này.
Thế rồi niên học dần qua. Và, đã tới ngày bãi trường ...
Nhà trường tổ chức lễ phát giải thưởng cuối năm, có chương trình trình diễn văn nghê. Mọi thứ đã được sắp đặt chu đáo.
Vì có giọng hát phong phú nhất trường, nên Vương Long được sắp xếp cho
một màn trình diễn đơn ca.
Buổi tối trước giờ trình diễn, các quan khách,
phụ huynh học sinh đến thật đông, đầy cả sân trường. Trong số nữ tân
khách, Vương Long đã bị dung mạo tuyệt vời của một giai nhân thu hút.
Nàng chừng mười bảy mười tám tuổi, với bộ y phục trắng, nàng đứng tựa
lưng vào một cột trụ gần sân khấu, đôi tay duỗi xuôi ra đằng trước, với
vẻ thoải mái, tự nhiên mà thơ ngây tươi trẻ. Chiếc mũ vành to, cũng mang sắc trắng cùng với màu áo của nàng, hờ hững che trên những lọn tóc đen
bỏ xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú và cao cả như dung nhan
của các vì tiên nữ trong truyện cổ tích. Hai mắt nàng to đen, lấp lánh
mà trầm mặc, huyền aỏ mà trong sáng, diụ dàng mà đoan trang. Giữa cảnh
sắc huyên náo và rực rỡ của một đêm liên hoan, nàng đứng chung mà tưởng
như đứng riêng biệt một mình. Nàng ở giữa mà tưởng như trên c