Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 7.5.00/10/698 lượt.

ình Mạc Nhiễm nói một câu như vậy.

Bỗng nhiên, Lương Ngân đỏ mặt, cũng không quay đầu lại.

"Ngân Ngân!" Lúc này giọng Tang Vũ đột nhiên vang lên.

Lương Ngân và Trình Mạc Nhiễm đều bị làm cho giật mình, liền quay đầu lại nhìn Tang Vũ.

Tang Vũ cũng bị hai người kia làm cho giật mình lùi về sau một bước

"Này, Tiểu Vũ tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện vậy?" Lương Ngân vuốt ngực, hờn trách hỏi.

"Không phải mình đột nhiên xuất hiện, mà là Hàn Tô nhờ mình nói với cậu là cậu ấy đi về nhà trước, nhờ mình nói cám ơn ly cà phê của cậu." Vừa nói Tang Vũ vừa nhìn Trình Mạc Nhiễm, sau đó le lưỡi kêu lên một tiếng :"Anh Trình."

"Ồ! Hàn Tô đi rồi sao?" Lương Ngân đột nhiên suy nghĩ có chút đau lòng về đứa trẻ này, đều ở chỗ này nói tốt.

"Đừng làm nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn đi!" Tang Vũ quay trở lên lầu rồi, còn Trình Mạc Nhiễm thì tựa vào cạnh cửa ở trong bếp chờ Lương Ngân.

Đột nhiên Lương Ngân cũng cảm thấy không còn hứng thú để làm thức ăn, định đóng cửa cùng Trình Mạc Nhiễm đi ra ngoài ăn.

Vốn Tang Vũ cũng đi theo, nhưng mà mới đi nửa đường đã nhận được điện thoại của Tiêu Nghệ hẹn đi ăn món ăn Nhật, cho nên Tang Vũ không làm kỳ đà cản mũi nữa.

Chỉ còn lại Lương Ngân cùng yêu nghiệt Trình tiên sinh.

Lương Ngân cầm đôi đũa lên từ từ ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

"Ngân Ngân?" Trình Mạc Nhiễm gấp thức ăn vào chén cho Lương Ngân, cô vẫn không ngẩng đầu lên ăn.

Không khí như vậy Trình Mạc Nhiễm không thể chịu nổi.

"Em làm sao vậy? Chẳng lẽ em vì một cậu học sinh mà bực mình cùng anh sao?" Trình Mạc Nhiễm giọng nói rất trầm, có thể nghe được ở anh đang chịu đựng điều gì.

Lương Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Trình Mạc Nhiễm dường như có một phần bị tổn thương, trong lòng cũng cảm thấy áy náy .

"Không phải , chỉ là cảm thấy có chút buồn bực thôi!" Những lời này đối với hai người mà nói cũng chính là lối thoát.

"Kìa, ăn nhanh lên một chút đi, một lát dẫn em đi hóng gió!" Trình Mạc Nhiễm biết đây là một cái cớ, nhưng mà giọng nói cùng ánh mắt lập tức dịu xuống, gấp chút thức ăn thanh đạm vào chén của cô.

"Ừ." Lương Ngân là thích anh, nếu không cũng sẽ không thấy sự mất mác kia trong mắt anh mà đau lòng.

"Dạo gần đây Lương Ngôn thế nào?"Trình Mạc Nhiễm dò xét hỏi.

"Ngôn Ngôn, dường như mấy ngày nay không có về tiệm!" Lúc này Lương Ngân mới nhớ tới Lương Ngôn mấy ngày nay không có xuất hiện rồi!

"Vậy sao?" Trình Mạc Nhiễm như có điều suy nghĩ nên mới hỏi một câu như vậy.

"Sao vậy? Anh có tâm sự phải không?" Lương Ngân nhìn Trình Mạc Nhiễm như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút mơ hồ, bình thường anh không hỏi đến chuyện của Lương Ngôn, bất chợt trong lúc này lại hỏi đến Lương Ngôn.

"Không có." Trình Mạc Nhiễm lại cúi đầu ăn cơm.

"Trình Mạc Nhiễm, có phải anh có chuyện gạt em đúng không?" Lương Ngân ngồi đối diện nhìn Trình Mạc Nhiễm chằm chằm không chớp chớp mắt.

Trình Mạc Nhiễm thấy sự kiên quyết trong mắt của Lương Ngân cũng có chút sợ, anh chỉ có thể bất đắc dĩ vì mình mà thầm than thở.

"Được, được rồi , được rồi , anh nói!" Trình Mạc Nhiễm đầu hàng, sau đó bỏ chiếc đũa trong tay ra xoa nhẹ lên lông mày của Lương Ngân.

"Đừng nhíu mày, em mà như vậy trong lòng anh cảm thấy sợ!" Trình Mạc Nhiễm nói thật lòng nhưng trong lời nói ngữ điệu lại không sợ hãi, nhưng Lương Ngân nghe được lời này đã khiến tim của cô rung động, người như Trình Mạc Nhiễm cũng biết sợ, anh nói sợ cô cau mày sao?

"Chuyện là thế này, Vệ Nam mấy ngày trước có thổ lộ với Lương Ngôn, ai biết tiểu nha đầu kia liền hốt hoảng chạy trốn." Trình Mạc nhiễm trong lời nói cảm giác có chút hài hước, đặc biệt lúc nói câu Vệ Nam thổ lộ, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh Vệ Nam thổ lộ cùng Lương Ngôn?" Lương Ngân vốn cho là anh Vệ Nam sẽ chờ Lương Ngôn lớn hơn một chút nữa, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

"Đúng vậy, có lẽ Vệ Nam không kịp đợi ,sợ tiểu nha đầu kia chạy trốn cậu ấy."

"Gần đây Ngôn Ngôn cũng không còn đến tiệm!” Đoán chừng đứa bé này sợ đến tiệm sẽ gặp anh Vệ Nam đây! Lương Ngân ở trong đầu YY dáng vẻ tiểu đà điểu của Lương Ngôn khóe miệng cũng gợi lên cười .

Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Khi Lương Ngân về đến nhà, cô gọi điện thoại cho Hàn Tô, nhưng bên kia máy có giọng nữ trả lời: Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa.

Lương Ngân nằm lỳ ở trên giường, con mèo của Lương Ngôn thì ngồi bên cạnh liếm móng, Lương Ngân nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia, không nhịn được liền trêu chọc chú mèo nhỏ, mà dường như tâm tình của meo meo cũng rất tốt, nó vui sướng cùng chủ nhân chơi đùa.

Lúc này có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của Tiêu Nghệ vang lên: "Ngân Ngân, mình có thể vào được không?"

"Vào đi!" Lương Ngân xếp sách theo thứ tự sau đó đặt ở đầu giường, rồi ngồi dậy, meo meo cũng tự động theo dựa bên chân của chủ nhân.

"Ngân Ngân, mình có chuyện muốn thương lượng với mọi người, nhưng mà Tang Vũ cùng Cẩm Niên không có ở đây, cho nên mình nói với cậu trước." Văn Tiêu Nghệ ngồi trên chiếc giường nhỏ, mặt đối mặt đối mặt với Lương Ngân.

"Hả? Thế nào nói đi, mình đang nghe


XtGem Forum catalog