Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

hi xong hết đã” Tôi lau nước mắt nói.

Nói không lo lắng là giả, gặp phải chuyện như thế này tôi thật sự rất bối rối.

Tôi nghĩ so với những người khác, tôi may mắn hơn là được Hàn Thư thông cảm và muốn chịu trách nhiệm với tôi. Chỉ là bây giờ tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung, có khi nào chúng tôi cũng sẽ giống như những tin tức trên xã hội, có nhiều nữ sinh không cẩn thận mang thai sau đó dẫn đến vợ chồng bất hòa không?

Tôi không phải tôi đang mắc chứng u uất tiền sản đó chứ?

Hàn Thư đến đón tôi về trên tay cầm theo 1 bình trà ấm.

“Em làm sao vậy??”

“Không có gì hôm nay anh không tập bóng sao?” Tôi nhìn anh mỉm cười.

“Không có. Anh muốn cùng em về nhà” Anh dịu dàng ôm tôi giống như sợ tôi sẽ bị ngã .

“Ừm.” Trong lòng tôi thật sự cảm động có lẽ anh ấy rất lo lắng cho tôi.

Ngày hôm đó về nhà anh ấy không giống như trước quấn quýt lấy tôi mà đòi ân ái. Mãi cho đến lúc ngủ anh cũng chỉ an phận ôm lấy tôi. Tôi chồm lên hôn anh nhưng anh cũng chỉ vỗ về tôi bảo ngủ đi.

Đêm hôm đó hình như Hàn Thư dùng phương pháp tự an ủi để giải quyết dục vọng bị tôi khơi dậy.

Biết được điều này tôi hết sức cảm động.

Tôi cứ hoang mang lo lắng mãi cho đến khi kỳ thi kết thúc sáng hôm sau tôi nôn tháo ngày càng trầm trọng Hàn Thư càng lúc càng lo lắng, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng quyết định đi kiểm tra.

Chắc hẳn là tôi đã mang thai, nhưng sai lầm không phải doHàn Thư mà là do tôi.

Bác sĩ mỉm cười nghiêm túc nhìn chúng tôi nói:

“Rất nhiều người bởi vì quá lo lắng căng thẳng hoặc quá mong muốn có thai nên tạo ra những triệu chứng mang thai giả. Vì vậy không phải cô có thai.”

Rời khỏi phòng khám bác sĩ khen Hàn Thư hết lời. Ông nói hiếm khi nhìn thấy người nào yêu thương vợ như vậy.

Sau khi về nhà Hàn Thư thả ra một hơi sau đó ôm tôi, nói: “Thật xin lỗi.”

Tôi cũng muốn có con với Hàn Thư,nhưng có lẽ trong thâm tâm không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy, nên khi xác định khả năng mang thai là không có trong lòng cảm thấy buông lỏng hơn là mất mát.

Còn về chuyện ân ái tất nhiên là sau này vẫn tiếp tục. Hiện tại tôi vẫn rất yêu mến cuộc sống như thế này.

“Đồ ngốc, em khiến anh thật lo lắng.”

Tôi nhìn ra phía dưới bàn trà có vài quyển tạp chí: “Đây là cái gì?” Trên mấy quyển tạp chí đó có ghi: ‘Sổ tay chăm sóc trẻ sơ sinh’, ‘Kiến thức cần biết khi mang thai’ , ‘Những triệu chứng mang thai’.

Anh xấu hổ giật lấy những quyển tạp chí trong tay tôi : “Không có gì... không có gì đâu.”

Tôi cảm động ôm lấy anh sau đó hôn thật sâu: “Em yêu anh.”

Anh đáp trả nụ hôn của tôi sau đó tay mò mẫm cởi quần tôi ra.

“Dừng lại! Hôm nay em đèn đỏ.” Tôi ngăn lại động tác của anh sau đó chạy vào toilet.

Vừa ra khỏi phòng tắm, anh ôm chầm lấy tôi cười khổ : “Không sao. hôm nay anh hôn em được rồi.Đã lâu rồi anh không gần gũi em....”

Từ lúc chúng tôi sống chung đến nay đây là lần duy nhất suốt hai tuần lễ anh hoàn toàn không gần gũi tôi lấy một lần.

Tối nay chắc là tôi phải ngồi cạnh anh xem ‘phim hai người’ giúp anh giải tỏa rồi...

“Em yêu anh nhiều lắm” Tôi dựa vào lòng ngực anh nỉ non....
Vĩ San nhìn tôi chăm chăm nói: “Mình cảm thấy cậu thực sự là một người hạnh phúc!”

Tôi hiếu kì nhìn Vĩ San hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Bởi vì mình nhìn thấy rất rõ ràng Hàn Thư vô cùng yêu cậu, đôi khi mình có cảm giác cậu yêu hắn không nhiều bằng hắn yêu cậu.”

Tôi lầm bầm: “Mình thật sự rất yêu anh ấy.”

“Cá tính không nóng không lạnh của cậu cũng giống như cái cửa không có ổ khóa vậy. Đối với chuyện tình cảm cậu nên thể hiện nhiều một chút, nếu không người thiệt thòi cũng chỉ là Hàn Thư thôi.”

Tôi buồn bực không nói lời nào. Chẳng lẽ tôi thật sự không biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài sao. Trước đây Hàn Thư nói với tôi sở dĩ tôi bị nhiều người hiểu lầm là tôi còn độc thân là bởi vì tôi đối với anh không đủ nhiệt tình. Cá tính của tôi là như thế, dù vậy tôi tuyệt đối yêu mến Hàn Thư. Điều này tôi có thể cam đoan!!

Nhưng mà có phải Hàn Thư cũng cho là vậy không?

Vừa nhìn thấy anh trở về tôi nhanh chóng chạy đến cửa ôm lấy anh: “Hàn Thư!!”

Hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy mình thật sự thiếu biểu hiện yêu thương với anh. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh, vì thế ngay sau khi anh vào cửa tôi liền chủ động ôm chầm lấy anh.

“Em không thoải mái sao?” Hàn Thư nhìn tôi ôm lấy anh không buông tay, liền vội vàng kéo tôi ngồi lên ghế salon, lo lắng xem xét người tôi.

“Không có!” Tôi cười cười tiếp tục chôn đầu vào ngực anh.

“Nhưng hôm nay em rất kỳ lạ, thật sự là không có việc gì sao.”

“Em rất yêu anh!” Tôi vẫn dựa vào ngực anh, cảm thấy trong lòng và cả gò má đều nóng dần lên.

Anh kéo tôi ra rồi sờ trán tôi: “Hôm nay em thật sự có vấn đề đó.”

“Đáng ghét!” Tôi hôn lên môi anh, đẩy ngã anh xuống ghế salon.

“Huyên?” Anh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lên.

“Em yêu anh! Em yêu anh! Em rất yêu anh!” Nói xong tôi thẹn thùng lại tựa vào ngực anh.

Hình như anh bị tôi dọa sợ, nhưng chốc lát sau anh nhếch môi cười ôm lấy tôi: “Anh biết rồi, cảm ơn em.”

Anh bật dậy ôm tôi lên, sao tôi lại không biết anh muốn làm cái gì chứ, tôi thẹn thùng để mặc anh ôm: “


XtGem Forum catalog