
ân công nhau tìm kiếm, ngươi ở lại đây.”
Nhìn ra được Jayson còn sốt ruột hơn so với nàng, nhưng vì cứu nữ nhân chính mình âu yếm, nên hắn phải vững vàng, dù sao hắn cũng đã sống hơn ba trăm năm, nên có một cổ trầm ổn, Giang Mật Nhã biết lúc này phải hợp tác, nếu Jayson hi vọng nàng ở lại, nàng sẽ toàn lực phối hợp.
“Hảo, ta biết, nhưng nếu các ngươi có tin tức gì, cũng phải nói cho ta biết.”
Ba người bọn họ, vì tìm La Cầm, đều tự tách ra hành động, hi vọng có thể tìm được nàng trước khi hừng đông, bằng không khi hừng đông ma cà rồng chỉ có thể trốn ở chổ hắc ám, hành động phi thường không tiện, cũng chỉ có thể nhờ cậy những bằng hữu khác.
Chung Dịch Luân đi đến những địa phương khác tìm kiếm, Jayson tiến đến cảnh cục.
Tin tức La Cầm mất tích đã hơn một giờ, mỗi một phút với Jayson mà nói đều rất trọng yếu, thời gian càng dài, La Cầm lại càng nguy hiểm.
Hắn lam mâu chuyển thành hồng mâu, thân hình nhảy, như thằng lằn mà leo lên, tốc độ nhanh như gió, cuối cùng đã đi vào Đại Lâu Đỉnh, đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh trăng chiếu rọi thân ảnh hắn như nhiễm một tàng ngân bạch, vừa tuấn mỹ lại quỷ mị.
Bóng đen ở trên không bay vọt đi, từ đại lâu nhảy đêén một nóc nàh khác, hắn không buông tha dù là một chi tiết nhỏ, cẩn thận truy tìm hương vị của La Cầm.
Hắn thề, một khi tìm được La Cầm, nếu La Cầm bị một thương tổn nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ bắt đối phương trả gái gấp ngàn lần!
Mê dược hiệu lực chỉ có một giờ, sau khi hiệu dược qua đi, La Cầm dần dần thức tỉnh, phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng, nàng nhớ rõ nguyên bản chính mình đang đi dạo chợ đêm, kết quả bị người dùng bố bịt miệng mũi nàng, tiếp theo bất tỉnh nhân sự.
Nàng đứng lên, tuy rằng dược hiệu vừa qua khỏi, đầu có chút mơ màng, nhưng không ngại hành động, nàng chạy tới mớ cửa, quả nhiên cửa bị khóa, cả căn phòng ngay cả cửa sổ cũng không có, cho nên nàng cũng không biết được chính mình đang đang ở nơi nào, cũng không biết được chính mình là bị người nào bắt đi, đối phương vì sao muốn bắt cóc nàng?
Trong phòng trống trải, chỉ có duy nhất bóng đèn màu trắng, đang lúc nàng tìm kiếm chung quanh ở trong phòng, muốn tìm cái gì có thể mở cửa, khi chạy ra khỏi gian phòng, cửa đột nhiên mở ra.
Nàng toàn thân bị buộc chặt, sợ hãi trừng mắt nhìn đối phương, ba gã nam tử đang đi đến, hai người trước nàng cũng không quen biết, nhưng khi nam tử thứ ba xuất hiện, nàng khiếp sợ không thôi.
“Là ngươi?” Nàng kinh ngạc nhìn Từ quản lí tập đoàn Dục Thụy, cũng cảm thấy bừng tỉnh.
Từ quản lí nhìn nàng chăm chăm ánh mắt không có hảo ý, làm cho nàng tâm sinh cảnh giác, không khỏi muốn lui về sau, nhưng lập tức bị hai gã nam nhân tiến lên bắt lấy tay nàng.
“A — các ngươi làm gì? Buông!” Nàng sợ hãi giãy dụa, không biết bọn họ muốn làm gì nàng? Ba đại nam nhân bọn họ, mà nàng chỉ là một tiểu nữ tử, làm sao đánh thắng được họ?
Từ quản lí tiến lên phiá trước, vung tay lên, chính là một cái tát.
Cái tát này làm nàng hoa cả mắt, má đều nóng lên, cơ hồ muốn rơi nước mắt, gương mặt nguyên bản non mịn trắng nõn lập tức sưng đỏ lên.
Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, ý đồ làm cho đầu óc choáng vàng khôi phục, lúc này bên tau truyền đến tiếng chửi rủa của Từ quản lí.
“Nữ tiện nhân! Nguyên lai là phóng viên, dám thiết kế cạm bẫy với ta?! Ngươi hại ta bị những người khác nhạo báng, cười ta vô dụng, cư nhiên bị một nữ nhân lừa gạt, làm cho công ty lớn như vậy bùng nổ tội danh tham ô, lợi ích bị tổn thất, cũng hại ta bị đuổi việc, bây giờ còn còn phải làm kẻ chết thay!”
Khi Từ quản lí đi vào, La Cầm liền hiểu được vì sao, cũng khó trách tổng biên tập muốn nàng trốn đi, tin tức độc nhất vô nhị của nàng tố cáo tập đòan Dục Thụy tham ôn, tạo thành rung động lớn, làm cho tập đoàn Dục Thụy tổn thất rất lớn, trong đó người chịu trách nhiệm nhiều nhất, chính là Từ quản lí.
Nàng cắn răng, mắt lạnh như băng trừng hắn. “Các ngươi hối lộ quan viên, là chuyện phi pháp, sẽ không che dấu được.”
Lời nói của nàng chọc giận Từ quản lí, dưới cơn thịnh nộ lại là một cái tát vô tình, đem miệng nàng rớm tơ máu, đầu lại thêm một trận choáng váng, đau đến cơ hồ không nói ra lời.
Nàng lớn như vậy, chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này, cũng không bị người hung hăng đánh như vậy, ủy khuất trong lòng cực kỳ lớn, nhưng nàng lại không cho phép mình khóc, khóc là hành vi của kẻ yếu, hiện tại quan trọng nhất, là tìm biện pháp thoát khỏi nơi này.
Từ quản lí tiếp tục dùng từ khó nghe chữi ầm lên, nói hắn bị nàng hại muốn ngồi tù, muốn nàng phải trả giá.
Hắn lúc này biểu tình rất độc ác, cùng với sắc mặt muốn báo thù nàng, làm nàng trong lòng cực kỳ sợ hãi, không biết bọn họ sẽ đối phó nàng như thế nào, tuy rằng nàng thường ngày rất lạnh tĩnh, nhưng là gặp loại thời khắc sống chết gần như trước mắt, nàng cũng không thể không lộ ra bất lực cùng nhu nhược của nữ nhân.
Nàng là rơi xuống kết cục gì?
Nam nhân này nói muốn đem nàng bán ra nước ngoài, muốn nàng sống không bằng chết, nàng càng nghe càng sợ hãi, nhưng hiện tại nàng bị tả hữu nắm chặt hai bên, căn