
y ai cũng làm chứng mà đúng không?- Thiên Phong dịu dàng nói. Làm nhiều người phải tức ọc máu đấy nhé.
_ọt…ọt..ọt- bụng tôi tự nhiên phát
tiếng kêu lên. Làm cho mọi người đang làm việc gì cũng ngừng trong giây
lát rồi la lên cười. Cũng may đây là phòng đặc biệt nhất của bệnh viện
nằm khá xa với những phòng khác nên không ai nghe thấy cả.
_Hahaha em đói sao. Muốn ăn gì không?- Thiên phong cười nói.
_Em muốn ăn ngỗng quay, gà rán, há cảo….- Tôi kê khai một loạt luôn làm ai cũng bơ rồi cười tập hai. Tôi tức ói máu thật áh hứ..
_Không được đâu. Mới khỏe chỉ được ăn cháo trắng thôi- Ngcọ Bình nín cười nói.
_Hả? – tôi xị mặt một đống nói. Làm ai đứng gần đó thật sự là sẽ cười tập ba cho coi. Hứ, tôid âu9 có hề
như vậy. Nhưng có ột điều răng ai cũng biết, Tôi tỉnh dậy thì Thiên
Phong đã thoải mái hơn trước và không khí cũng dịu hơn trước hơn. Quả là tôi có sức mạnh thuyết phục thật.(T/g: Cái này là bệnh tự kiêu nè).
Thấy tôi khỏe lại ai cũng mừng, họ ra về lần lượt , đáng lẽ Ngọc Lan đòi ở lại nhưng lại bị Thiên Ngọc kéo
về. Haiz, đúng là những người đang yêu có khác:
_Anh hai, anh ba có về luôn không?- Tần Tranh hỏi.
_Ùhm, em ra xe trước đi. Đợi anh hai/ anh ba tý xíu- Tần Sở và Tần Vũ đồng thanh nói.
_Hay để tôi đưa Tranh Tranh về trước cho- Tiêu Hoằng hăng hái nói.
_Để cậu đưa Tranh Tranh nhà tôi về hả? Nguy hiểm lắm. Lỡ cậu làm gì em tôi thì sao?- Tần Vũ khua tay nói.
_Anh àh…- Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói.
_Nè, cậu nghĩ tôi tệ vậy sao?- Tiêu Hoằng hờn dỗi nói.
_Cái này chưa biết áh- Tần Vũ chọc ghẹo.
_Cậu…/ Anh thật là…- Tần Tranh và Tiêu Hoằng đồng thanh nói. Làm tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.
_Đừng chọc Tiêu Hoằng nữa. Tôi đảm bảo Tiêu Hoằng là chính nhân quân tử đó- Nói rồi lấy tay vỗ vào ngực. Nhưng mà
_Khụ..khụ- Tôi ho luôn.(T/g: Đúng là yếu mà cứ đòi ra gió mà chậc…chậc).
_Có sao không?- mọi người đồng thanh nói.
_Không…không sao- Tôi cười nói.
_Đã biết đang bệnh mà cứ thích làm
chuyện ngốc nghếch vậy hả?- Tần Sở tức giận nói. Rồi bỏ ra ngoài, làm
mọi người ai cũng thấy lạ. Còn tôi thì ngây ngốc không biết mình làm gì
mà để Tần Sở giận cả.
Thật ra Tần Sở ra ngoài đấm vào
cái tường nghĩ : Mình không thể đứng bên cạnh, bảo vệ cô ấy lúc này, mỗi lần thấy cô ấy như vậy thì mình đau lòng là sao. Thấy cô ấy bên cạnh
người khác mình lại bực tức là sao.? Chẳng lẽ….
_Thôi Tiêu Hoằng cậu chở Tần Tranh
về dùm tôi? Để tôi đi kiếm anh hai. Mà nhớ đưa em gái tôi về nhá.- Tần
Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Thế là 4 người rời đi. Chỉ còn tôi và 3 anh em
họ Thiên thôi. Còn 2 cô kia hả? Bị gọi đi làm việc khác rồi. Tự nhiên
không khí im lặng hẳn đi.
_Àh…mọi người về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã làm phiền lắm rồi. Tôi có thể ở lại một mình được mà- Tôi mỉm cười nói.
_Vậy được không?- Ngọc Thụ hỏi.
_Không sao đâu mà- Tôi nói.
_Ai nói sẽ ở đây chăm sóc cô chứ?- Vũ Lâm nói.
_Ừ thì…tôi chỉ nói thế . Không phải thì thôi?- Tôi liếc Vũ Lâm nói.
_Vậy 2 anh em tôi về trước nhé. Anh hai về sau nha. Tạm biệt Trân Trân- Ngọc Thụ nói rồi kéo Vũ Lâm đi
không để anh ta nói them lời nào nữa.
Thế là mọi người đi khỏi chỉ còn mình tôi và Thien Phong, thật không biết nói gì hơn.
_Em có muốn ăn cháo không? Anh sẽ đi mua- Thiên Phong mở lời .
_Àh..dạ thôi- Tôi ngại nói.
_ọt…ọt…- Tiếng đói bụng một lần nữa vang lên. Đúng là muốn tìm cái lỗ chui vào mà. Mất mặt ghê, người ta đang nín cười kia kìa.
_Hì…để anh đi mua cho- Thiên Phong nói rồi ra cửa đi mua cho tôi. Nhưng bây giờ đã 1h sang rồi không biết còn chỗ nào có không?
15 phút sau, Thiên Phong quay lại thấy tôi đang với cốc nước uống.
_Để anh làm cho- Thiên Phong chạy tới lấy cốc nước đưa cho tôi.
_Cảm ơn anh- Tôi líu ríu nói.
Thiên Phong chỉ mỉm cười rồi lấy
đưa ra cái hộp đựng cháo trắng đang còn nóng. Không thấy có ý định gì
là Thiên Phong đưa cháo cho tôi ăn cả:
_Anh…- Tôi chỉ nói đến thế thôi thì:
_Để tôi đút cho em ăn – Thiên Phong nói. Sao mà lời nói của anh ấy lúc nào cũng làm cho người khác không thể cãi lại được nhỉ.
Kéo ghế ngồi sát vào thành giường,
anh ấy bắt đầu thổi từng muỗng rồi đưa đến gần miệng tôi, sao mà ngượng
thế nhỉ. Cứ như thế mặt tôi gần giống như là ông mặt trời rồi. Ăn xong
rồi mà thấy Thiên Phong không có vẻ giống như muốn về.
_Anh cũng mệt rồi hay về nghỉ ngơi đi- Tôi nói.
_Bộ không muốn anh ở đây hả?- Thiên Phong nheo mắt nói.
_Không phải…không phải ý đó đâu. Chỉ là sợ anh mệt thôi- Tơi giả thích và lắc đầu lia lịa.
_Nói vậy thôi. CHứ phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi để mai đi làm chứ- Thiên phong cười cười nói.
_Vậy anh về đi- Tôi hụt hẫng nói.
_Uk- Thiên Phong nói rồi đi ra ngoài.
Không biết tại sao khi Thiên Phong ra ngoài làm tôi thấy tức tức trong lòng ấy. Nói ngoài miệng kêu anh ấy về đi chứ thật ra trong lòng muốn anh ấy ở lại với tôi lắm chứ bộ. Thật ra Thiên Phong chỉ chọc Trân Trân thôi, vì anh cần phải gọi điện thoại cho cuộc hẹn với đối tác đáng lẽ hôm nay anh phải gặp nhưng vì chuyện của Trân Trân mà anh đã lỡ hẹn với người ta.
_Alô, tôi là Thiên Vũ Phong, TGĐ của công ty Thiên Gia,