XtGem Forum catalog
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321535

Bình chọn: 10.00/10/153 lượt.

g tao nữa.

-Ê ê, mày đừng có sỉ nha. Lúc trước đúng là bê bết thật nhưng giờ thì

khác rồi nhá, ông chủ mới có vẻ rất năng lực, chỉ cần thấy cách ông ta

loại trừ đám tham ô, không đủ năng lực trong công ty triệt để, không

nương tay là biết rồi đấy. Còn nữa, khoản phúc lợi, bảo hiểm dành cho

nhân viên thì khỏi chê.

Ngọc Lan dụ dỗ, lúc trước thì muốn vào công ty của cô thì không đút lót

thì cũng phải quen biết, Ngọc Lan là trường hợp may mắn khi vô tình có

sự nhầm lẫn tên với một đứa khác nhưng không phủ nhận rằng cô rất có

năng lực. Tuy vậy, ở trong công ty này cô luôn bị cô lập vì tính tình

thẳng thắn và phong cách làm việc nghiêm túc khác với những người còn

lại. Giờ thì đã có cơ hội kéo đứa bạn xấu số của mình vào công ty, sao

cô có thể từ bỏ.

-Thì tùy mày đi, tao mệt rồi, đi ngủ cái đã. Hôm qua uống bia nhiều quá, giờ đau đầu. Nghe con bạn dụ khị, Trân Trân cũng để mặc kệ sự lôi kéo

này.

-Vậy thì ngủ đi, bye.

-Bye.

Tắt điện thoại, Trân Trân nằm vật ra giường suy nghĩ.

Cả đời cô chẳng làm được gì ra hồn, nếu như Ngọc Lan nói là thật thì cô

thử đi làm ở công ty đó, nghe nói phúc lợi tốt vậy thì nếu cô có làm

việc đến điên cuồng kiệt sức mà chết chắc sẽ được rất nhiều tiền, vậy

thì không lo tuổi già của cha mẹ mình rồi.

Nghĩ đến đây, Trân Trân đột nhiên thấy lòng mình thoải mái hẳn, ba mẹ đã nuôi cô khôn lớn, không lo ăn lo mặc còn cô thì chẳng làm được gì cho

ba mẹ, vậy thì coi như dành chút tiền cho cha mẹ cuối đời không phải lo

lắng gì, có thể đi đâu mà họ thích. Đứa con này có chết cũng không cảm

thấy mình bất hiếu.

-Ba mẹ à, con xin lỗi. Con không thể làm gì cho hai người, chỉ có thể làm được điều này mà thôi.

Cầm tấm hình dơ lên trời, Trân Trân vừa nói vừa khóc. Giọt nước mắt cứ

thế mà lăn trên má cô. Giờ đây, cái chết đã không là gì với cô nữa rồi. -Nè Lan,

liệu có được không thế? Lỡ người ta hỏi tao có biết tiếng Pháp hay thì

tao biết nói sao hả? Mày chém gió nó cũng vừa phải thôi chứ?

Nhìn cái hồ sơ xin việc làm Ngọc Lan ghi cho Trân Trân, cô không khỏi

cằn nhằn và cảm thấy nghi ngờ trình độ mình sao có thể cao như thế.

Nếu cô mà có đủ trình độ như cái hồ sơ xin việc làm này thì chắc cô đã

đi ứng cử chức vụ Tổng thư ký liên hợp quốc rồi chứ không cần ngồi đây

chầu trực được vào công ty mới gầy dựng lại này.

-Mày cứ tin tưởng tao đi. Với cái hồ sơ này mày sẽ đủ tiêu chuẩn để được vào, có khi chức vụ giám đốc sẽ thuộc về mày cũng nên.

Ngọc Lan hưng phấn nói. Nhiều khi cô không hiểu con bạn mình nó có thần

kinh hay không mà dám đưa một đứa tốt nghiệp trường hạng ba như cô thành thần thánh đứng trên cao. Tí nữa họ mà bắt cô làm mấy thứ gì đó để

chứng minh thì có nước tìm lỗ mà chui xuống cho xong.

-Mày đang mơ rồi đấy.

Trân Trân cảm thấy hình như mình đã quen nhầm bạn rồi. Sao nó lại có cái suy nghĩ xa vời vậy chứ?

Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm giác bồn chồn làm sao ấy.

-Thì con người phải tham vọng một tí chứ. Ai như mày suốt ngày chỉ muốn

an lành ôm khư khư một vị trí, làm người thì phải biết cầu tiến, hiểu

chưa?

Ngọc Lan bắt đầu thuyết giáo.

-Vâng, thưa chị.

-Thôi, đến giờ làm rồi. Mày đến phòng phỏng vấn nằm trên tầng 7 đi. Gặp lại sau.

Nhìn vào đồng hồ, Ngọc Lan vội nói.

-Ukm, mà khoan phòng đấy nằm ở đâu ở tầng 17 vậy?

-…

Chăm chú nhìn đơn xin việc làm, Trân Trân không để ý con bạn của mình đã đi từ lúc nào rồi.

-Haiz, nó đi gì mà nhanh thế. Nó không làm vận động viên điền kinh thì thật phí.

Trân Trân cảm thán. Cô nàng đành phải lên đó rồi hỏi người khác vậy.

Đi lòng vòng hết nửa tiếng, Trân Trân thật muốn hét lớn, nơi gì mà rộng

thế này, phòng phỏng vấn nó nằm ở đâu chứ? Đã vậy tầng lầu gì đâu mà

chẳng thấy bóng dáng ai cả, cứ như là bị bỏ hoang, ớn ớn sao ấy.

Cầm điện thoại gọi gấp cho Ngọc Lan nhưng chẳng thấy bắt máy. Cô thật

muốn từ bỏ, khỏi phỏng vấn phỏng viếc gì cả cho nó khỏe, gì đâu mà mỗi

phòng phỏng vấn tìm cũng mệt bở hơi tai.

Đang lúc muốn bỏ cuộc, Trân Trân nhìn thấy một căn phòng có dán trước

cửa một tấm bảng khiến bản tính tò mò, thích làm điều ngược lại của cô

nổi lên.

“Phòng cấm. Không được vào. Bước vào = DIE.”

“Dù sao cũng không đi phỏng vấn thì chui vô đây chơi thử” – một ý nghĩ

điên khùng và dở hơi xuất hiện trong đầu, Trân Trân lập tức vặn nắm cửa

bước vào.

-Má ơi, phòng gì mà như khách sạn thế này.

Trân Trân không khỏi thốt lên về căn phòng nhìn như phòng ở khách sạn

sáu sao, phải nói thế nào nhỉ “đẹp, sang, tiện nghi”, còn chưa kể phảng

phất mùi hương thảo mộc nữa. Đúng là được ngủ trong căn phòng này là

sướng đến không còn gì để nói.

Chưa kịp cảm thán hết, Trân Trân đột nhiên cảm thấy sau cổ của mình đau rát giống như đang bị ai bóp cổ, thở ra không được.

Vâng, đúng là hiện tại cô đang bị bóp cổ mà còn là bị một người thân cao mét chín bóp cổ và được nhấc lên nhẹ như nhất một con gà vừa mới cắt

tiết. Từ bóp cổ đằng sau chuyển sang bóp cổ đằng trước khiến cô vừa mới

hít được ít không khí giờ thì đã bị nghẹn lại, máu không lưu thông được

tụ lại ở mặt khiến khuôn mặt của cô đỏ ngầu, g