gái bình thường khi gặp phải chuyện này đã run cầm
cập, hét ầm lên và bỏ chạy. Thế mà Thư Phàm chẳng những không sợ, ngược
lại còn hưng phấn và hăng hái muốn cầm súng xông lên bắn nhóm người
kia, mỗi người một phát súng vào người. Hắn không hiểu mình nên mừng hay nên lo sợ khi có được một cô vợ tương lai như Thư Phàm.
Con chim hải âu không đậu trên vai Thư Phàm nữa, nó nhận nhiệm vụ đi do
thám tình hình. Những tiếng kêu kì lạ của nó không ngừng vang lên.
Thư Phàm đọc được từng ngụ ý trong từng tiếng kêu của nó. Nhờ có Thư
Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và nhóm vệ sĩ biết được phương hướng di chuyển của nhóm người lạ mặt, biết họ có bao nhiêu người và cách xa họ một khoảng
là bao nhiêu.
Gần 10 phút sau, nhóm người lạ mặt đã tiến sát đến mép suối, nơi cuối thượng nguồn của dòng thác.
Đứng núp trong tảng đá, lấp ló cái đầu, Thư Phàm hiếu kì nhìn bốn người
đàn ông lạ mặt đang múc nước rửa mặt. Khi người đang ông hơn 50 tuổi
ngẩng mặt nhìn vào khu rừng rậm bên kia bờ suối, Thư Phàm nhìn rõ được
khuôn mặt già nua, có nước da tái xanh, đôi mắt thâm quầng, mái tóc lưa
thưa điểm bạc của ông ta.
Người đàn ông này vừa xa lạ lại vừa có chút thân quen với Thư Phàm. Thư
Phàm căm phẫn siết chặt nắm tay, mắt nổi lửa nhìn ông Phúc trừng trừng.
Thật không ngờ, ông ta vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Thư Phàm tưởng
ông ta đã chết rồi, hay đã bị cảnh sát Hồng Kông tóm gọn. Nhưng đáng
tiếc, ông ta chẳng những chưa chết, còn tự do tự tại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhớ lại phát đạn mà ông Phúc bắn vào sau lưng Trác Phi Dương. Nhớ lại
gần nửa tháng phải sống chui sống nhủi trong rừng, cả ngày lẫn đêm phải
chạy trốn khỏi sự đuổi giết của bọn chúng. Nhớ đến hình ảnh Trác Phi
Dương bị bắn liên tiếp hai phát đạn vào người, thân hình bay thẳng xuống dòng thác chảy siết. Sự hận thù và căm hận trong Thư Phàm càng lúc càng cao, càng bùng lên mãnh liệt. Thư Phàm muốn ông Phúc phải trả giá cho
những gì mà ông ta đã làm, phải đền bù lại những gì mà ông ta đã gây ra. Thư Phàm sẽ không bao giờ quên Trác Phi Dương chết như thế nào, không
bao giờ quên ông Phúc đã gây ra tội ác gì.
Cảm nhận được thân hình hơi run rẩy của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt hỏi nhỏ: “Em không sao chứ ? Em bị lạnh sao ?”
“Người đàn ông đi đầu tiên kia là ông Phúc.” Thư Phàm chỉ tay cho Hoàng
Tuấn Kiệt xem: “Ông ta chính là người chủ mưu đứng sau lưng tất cả. Ông
ta đã bắn Trác Phi Dương, đã cho người đuổi giết bọn em trong rừng.” Thư Phàm rít giọng, mắt ánh lên những tia nhìn sát khí và lạnh lẽo.
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, ôm lấy thân hình run rẩy của Thư Phàm vào lòng. Hắn vỗ về bảo Thư Phàm: “Em yên tâm, anh sẽ không để cho ông ta chạy
thoát. Hôm nay bằng mọi giá anh sẽ bắt được ông ta, bắt ông ta trả giá
cho những tội ác mà ông ta đã gây ra.”
Thư Phàm nắm chặt lấy ngực áo Hoàng Tuấn Kiệt: “Em không muốn anh mạo
hiểm tính mạng vì em. Anh nhớ cho kĩ, tính mạng của anh là do mấy lần
cứu được, nếu anh dám bỏ em mà đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Thư Phàm không dùng lời nói ngọt ngào để nói chuyện với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mỗi một từ mỗi một chữ đều là thâm ý mà Thư Phàm dành cho hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, đôi mắt đục ngàu, trái tim đập rộn ràng trong
lồng ngực. Chỉ bằng mấy câu nói của Thư Phàm cũng đã đủ cho hắn hiểu Thư Phàm yêu hắn nhiều như thế nào.
“Em yên tâm, dù em có muốn đuổi anh đi, anh cũng không bao giờ rời xa
em.” Bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ tương thông, tình cảm dạt dào. Chỉ một
ánh mắt, một cái nhìn cũng khiến hai kẻ yêu nhau hiểu người kia đang
nghĩ gì.
Ông Phúc và ba người đàn ông đi ngược lên mạn sườn của dòng thác. Vừa đi bọn họ vừa cảnh giác nhìn xung quanh, tai lắng nghe động tĩnh xem có
biến hay không.
Gần mười người vệ sĩ áp sát gần bốn người đàn ông. Họ dần dần bao vây bốn người vào giữa.
Nghe được tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân di chuyển, bốn người đàn ông liền nổ súng.
Tám người vệ sĩ nổ súng bắn lại bốn người đàn ông.
Đứng núp trong bụi rậm, bọn thú nhỏ trong rừng nghe những tiếng kêu kì
lạ của con chim hải âu đã liên tục dùng đất, dùng sỏi, dùng trái cây ném túi bụi vào người bọn chúng. Bọn ong trong tổ kêu “vo vo”, nhằm thẳng
vào mặt bọn chúng mà đốt.
Súng đạn có thể dùng để bắn chim chóc và muông thú, nhưng không có tác
dụng với ong trong rừng. Chẳng mấy chốc, không cần phải tám vệ sĩ đích
thân ra tay, bốn người đàn ông sớm đã hoảng loạn không có tinh thần
chiến đấu.
Sống chui sống nhủi trong rừng hơn hai tháng nay, phải chịu cảnh màn
trời chiếu đất, không có lương thực, phải dựa vào trái cây và bẫy thú
trong rừng để sống qua ngày, sức khỏe của họ đã yếu dần đi. Hôm nay, họ
lại bị tám người đàn ông được trang bị đầy đủ súng ống bao vây vào giữa, bị bọn thú trong rừng phản kích, bị ong đốt, họ làm sao có thể chạy
thoát.
Bốn người đàn ông bị ong đốt thành đầu heo. Khuôn mặt xưng vều, đau đớn kêu gào như lợn bị chọc tiết.
Thư Phàm cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt và tám vệ sĩ cũng không nhịn được cười.
Tám vệ sĩ trói bốn người đàn ông vào
