XtGem Forum catalog
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

như đang thưởng thức trà nóng vào mùa đông, hương vị thơm ngọt trượt xuống yết hầu, sưởi ấm trái tim.

Bất giác, nàng buông bỏ phòng ngự, giống như một nữ tử khao khát yêu đương đắm mình vào trong nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân của hắn.

Nàng ngoan ngoãn hiếm có làm cho hắn kinh hỉ, e nàng sợ hãi, hắn không dám hôn sâu hơn nữa, ngay cả ôm cũng không dám, vì hắn sợ sẽ xúc phạm đến nàng, nhưng khiến cho người khác không ngờ là nàng lại đưa tay lên thăm dò bộ ngực cứng rắn của hắn.

Hắn chỉ dám dùng lưỡi khiêu khích nàng, chậm rãi dụ dỗ nàng tiếp nhận hắn. Nếu không có tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, hắn tin chắc mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhìn nàng lại trở về bộ dạng lạnh lùng thờ ơ như cũ, Thiết Liệt nhịn không được quát lên một tiếng “Là tên chết tiệt nào?” Lập tức đi ra mở cửa.

Tiếng hô như muốn giết người khiến cho Thạch Định Phong đứng ở ngoài cửa không khỏi đề cao cảnh giác.

“Thạch điên, ngươi tốt nhất cho ta một lý do chính đáng.” Ba lần bốn lượt phá vỡ chuyện tốt của hắn.

“Ách, cái này...phần tử khả nghi lúc trước đuổi giết ngươi ở Dạ thành đã điều tra rõ ràng, chính là dư đảng của Mộc Gia Bảo.”

“Ta biết, ngươi trước tiên đi ra ngoài.”

Thạch Định Phong chắp tay vái chào, liếc mắt nhìn thấy Kinh Vô Tình ngồi trên giường. Con mồi bị Thiết Liệt nhìn trúng từ trước đến nay không có một người có thể bình yên rút lui, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho hắn, a di đà phật!

Sau khi đóng cửa phòng, Thiết Liệt buồn cười nhìn Kinh Vô Tình lúc này giống như con nhím đang xù lông phòng ngự “Yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không làm chuyện đó với nàng.” Còn tương lai, cũng không biết được.

“Dù sao chúng ta cũng là bạn làm ăn trên thương trường, ta sẽ không ngốc đến độ đem cơ hội kiếm tiền trao cho kẻ khác. Tìm thời gian rồi chúng ta bàn luận xem nên hợp tác thế nào, ta lúc nào cũng ở thư phòng chờ nàng. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi suốt cả ngày rồi, ở trong này nghỉ ngơi cho tốt.”

Thần kinh căng như dây đàn của Kinh Vô Tình thoáng chốc giãn ra, nhưng nàng vẫn đề cao cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của hắn, lúc hắn đi ra đến cửa, nàng chưa kịp thở phào một hơi thì hắn không hề báo trước đột nhiên xoay người lại.

“Đúng rồi, thư phòng của ta ở cách vách, bất luận nàng có nhu cầu gì cũng có thể đến đó tìm ta, ta sẽ hết sức vì nàng phục vụ, thỏa mãn dục vọng của nàng.” Nói xong hắn liền nghênh ngang mà đi.

“Ta sẽ không qua đó.”Nghe được những lời ám muội của hắn, Kinh Vô Tình vừa tức vừa giận, xấu hổ chộp lấy cái gối đầu ném về phía cửa.

“Ai nha! Đau.” Người đang chạy vào cửa vừa vặn gặp tai ương.

“Xuân Lan.” Kinh Vô Tình vội vàng kéo lại áo để tránh xuân quang lộ ra ngoài, bước xuống giường đi đến trước mặt Xuân Lan xem xét “Thực xin lỗi, ngươi có sao không?”

Xuân Lan đang ôm tay nải lắc lắc đầu, vì chạy quá nhanh mà thở không ra hơi “Thiếu gia, người không có việc gì chứ? Dạ hoàng kia đối xử với người như thế nào?”

“Ta không có việc gì.”Kinh Vô Tình muốn quên đi hình ảnh hôn môi nồng nhiệt trong đầu.

Xuân Lan như trút được gánh nặng mà thở nhẹ một cái “Không có việc là được rồi, ta thừa dịp bọn họ không chú ý thì đem hành lý của chúng ta lấy tới đây, hiện tại chúng ta mau chạy khỏi nơi này.” Lơ đãng nhìn một cái, nàng phát hiện kiều nhan của Kinh Vô Tình đỏ bừng như lửa, “Thiếu gia, mặt của người rất đỏ, quần áo của người.....” Liếc thấy trên làn da trần của Kinh Vô Tình có dấu hôn màu xanh tím, Xuân Lan hít một ngụm khí lạnh “Trời ạ, áo ngực của người đâu? Còn quần áo của người sao lại biến thành như vậy? Có phải là Dạ hoàng kia đối với người.....”

“Hắn cái gì cũng không có làm, tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, mau lấy một bộ quần áo đến cho ta.” Kinh Vô Tình nói lảng sang chuyện khác, ngực nàng không quấn lại không được, trông lạ quá.

“Vâng! Thiếu gia.” Xuân Lan vội vàng lấy ra một mảnh vải mới cùng xiêm y, hốc mắt đỏ lên khóc thút thít. “Nếu không phải Thạch công tử nói cho ta biết, ta còn không biết phải đi đâu tìm người, ta rất sợ, không biết người có xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là bị khi dễ.”

“Ta hiện tại không phải rất tốt hay sao.” Nàng thoát hạ quần áo, vén mái tóc đen dài như mây của mình lên, để Xuân Lan thuận tiện giúp nàng quấn lại ngực.

“Thiếu gia, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này có được không?”

Nàng cũng muốn thế lắm! Vấn đề là có đi được hay không? Trốn một lần thiếu chút nữa thất thân, nàng không dám cam đoan lần sau chạy trốn thất bại hắn sẽ không làm ra hành động điên cuồng hơn thế.

“Thiếu gia, sớm biết sẽ thế này thì chúng ta đừng nhiều chuyện cứu hắn, hiện giờ tự nhiên lại rước lấy xui xẻo.” Xuân Lan giúp nàng quấn ngực xong rồi mới thay nàng mặc quần áo

“Người nghĩ cái tên Dạ hoàng kia có thể vì trả thù mà giết chúng ta hay không?”

“Chắc là không đâu.” Nàng biết hắn muốn gì, nghĩ vậy, nhất thời tim đập như nổi trống, nàng giả bộ nói với vẻ thoải mái tự nhiên “Tốt lắm, đừng để ý đến hắn nữa.” Nói xong lập tức ngồi xuống để Xuân Lan chải tóc cho nàng.

Xuân Lan gật đầu chuyển sang đề tài khác, “Thiếu gia, bao giờ thì chúng ta hành động?”

Kinh Vô