
?
"Đỗ bá bá là cha
ta của ta, không sai, nhưng là ta không phải do hắn sinh ra " Đỗ Trọng
Khang khẽ kéo môi. "Phải nói cả đời hắn cũng chưa từng chạm qua nữ nhân, nàng tin ko?"
"Chàng chàng chàng. . . . . ." Mai Phượng Tuyết
nghẹn họng nhìn trân trối. "Làm sao chàng có thể chửi bới Đỗ bá bá?" Nói một người đàn ông không chạm qua nữ nhân, không phải là nói hắn bất lực hay sao?
Nhưng nói thật, nàng cũng cảm thấy Đỗ bá bá rất có thể. . . . . .
"Ta nào có chửi bới hắn?" Đỗ Trọng Khang cười đến tà ác."nàng bây giờ hiểu được chuyện này rồi lại quay ra chửi bới ta hả?"
"chàng. . . . . ." Mai Phượng Tuyết khuôn mặt trắng sáng bỗng trở nên đỏ ửng.
"Sao chàng biết Đỗ bá bá có làm hay ko, chàng không thể nói lung tung."
"Hắn là thật chưa làm qua. Hắn cả đời yêu rượu thành si, nữ nhân ở trong mắt của hắn so rượu còn không bằng. . . . . . Nàng cũng biết, không phải
sao?" Đỗ Trọng Khang môi nở nụ cười nhạt. (bây giờ thì ta đã hiểu)
"Nhưng mẹ chàng sao lại có quen biết với cha chàng?" Mai Phượng Tuyết nói lên
nghi vấn, vẫn suy đoán nói: "Tiên hoàng lâm hạnh, chàng cũng ko biết tin tức phải ko?"
"Đúng vậy." Đỗ Trọng Khang nhẹ nhàng gật đầu,
tròng mắt đen có độ bình tĩnh. "Mẹ ta sau khi rời khỏi hoàng thượng, một mình nuôi dưỡng ta, sau này gặp cha ta, cùng hắn trở thành bạn. Mẹ ta
năng lực rất gỏi, việc buôn bán rượu của cha ta cũng là do người giúp
đỡ. Tiên hoàng trước khi băng hà nhớ tới mẹ ta, liền phái người đi tìm,
sau đó ta và hoàng thượng liền quen nhau."
"Đó. . . . . ." Mai
Phượng Tuyết đại khái hiểu được chân tướng."Thì ra bên trong còn có nội
tình."Nàng gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. "Này, hai
người nam nhân có dáng dấp giống chàng chẳng lẽ là. . . . . ."
Chẳng lẽ bọn họ cũng là huynh đệ của nhau?
"Chính xác!" Đỗ Trọng Khang thưởng nàng một cái hôn.
"Oa!" Mai Phượng Tuyết đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó đôi môi
mềm mại nở một nụ cười xấu xa. "Này, vấn đề vừa rồi đã có đáp án, bây
giờ ta muốn nói với chàng một chuyện."
"Nàng định nói gì?" Đỗ Trọng Khang đột nhiên cảnh giác lời nàng nói.
Mai Phượng Tuyết tà ác cười một tiếng. "Dù sao mấy người các chàng đều cùng một cha, năng lực hẳn ko hề kém nhau . . . . . Có lẽ ta thử tìm ba
người bọn họ, ko biết trừng tìm được một người tốt hơn, lúc đó ta có
thể.....!"
"Mai Phượng Tuyết!"
Trong ngự hoa viên nhất
thời tuôn tiếng rống giận dữ của nam nhân, cùng với tiếng cười duyên
dáng của nữ nhân, sau đó lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn có hai bóng người đan xen vào nhau, kích tình vận động.
Về phần Mai Phượng Tuyết
đến tột cùng có chơi đùa hay ko? Nhìn hoàng thượng hạ chỉ ko cho phép
người khác đến gần ngự hoa viên vào buổi tối là có thể hiểu rồi. . . . . . Không dám tin!
Từ hoàng cung trở về Đỗ Khang tửu gia trang, Mai Phượng tuyết, thấy Mai
đại nương cùng tiểu Thiện hai người một tả một hữu ở bên cạnh làm bạn
với Đỗ phụ, giống như có quan hệ vô cùng thân mật!
"Các người. . . . . . Các người xảy ra chuyện gì vậy?" Mai Phượng Tuyết giật mình ngồi
phịch trong lòng Đỗ Trọng Khang, suýt nữa té xỉu.
"Ách. . . . .
." Đỗ Phụ vô cùng ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Ta cũng không biết sự việc
là như thế nào. Một ngày nọ, ta cất xong một thùng rượu, các nàng ấy sau khi uống xong liền thành ra bộ dạng này. . . . . ."
"AAA?" Mai
Phượng Tuyết càng thêm nghẹn họng, nhìn bọn họ trân trối. Thì ra là rượu thuốc ko có tác dụng, xuân tửu mới là lợi hại?"Các ngươi, các ngươi. . . . . ."
"Nữ nhi à, chúng ta rất tốt." Mai đại nương nở nụ cười
tràn đầy hạnh phúc. "Ba người chúng ta ở chung một chỗ vô cùng khoái
trá, có thể chơi rất nhiều tuyệt chiêu đấy."
"A. . . . . ." Mai
Phượng Tuyết vừa nghe, mặt tự nhiên trở nên đỏ ửng. "Trời ạ! Ta muốn bất tỉnh quá đi. . . . . . Ta thật sự muốn té xỉu rồi. . . . . ."
"Nữ nhi, con có phải sợ hắn một chọi hai không được?" Mai đại nương hoàn
toàn không có cấm kỵ nói. "con yên tâm, hắn tích lũy nhiều năm như vậy
không sử dụng, hiện tại mới bắt đầu, tinh lực vẫn còn đồ dào lắm! Hơn
nữa kinh nghiệm của ta rất phong phú, ở trong đó chỉ đạo, ba người chúng ta thật sự là như cá gặp nước."
"A Khang. . . . . . Ta thật sự là không chịu được nữa rồi. . . . . ." Mai Phượng Tuyết quay đầu ôm lấy Đỗ Trọng Khang.
Nàng không nghĩ tới có ngày ba người họ sẽ gom thành một đôi. . . . . . Ách, một đôi chỉ có hai người. Một ít sống tốt lắm. . . . . . A, một đôi
cũng chỉ có hai người! Được rồi, nàng bây giờ không thể nghĩ được ba
người họ tự dưng trở thành một đôi, đầu óc nàng bây giờ loạn hết cả lên.
"Con nghĩ như vậy ko được à? Con không biết, mẹ cũng đã rất vất vả đấy ! Sau khi tiểu Thiện mang thai, mẹ cũng không chịu thua kém, hiện tại cũng có hỉ rồi!" Mai đại nương hưng phấn tuyên bố.
"Aaaaa?" Mai Phượng
Tuyết ko té xỉu cũng ko được. Mẹ của nàng cùng cha của hắn mang thai đứa trẻ? trong bụng nàng cũng có một đứa bé, ko thể hiểu hai đứa bé sẽ xưng hô thế nào với hai người phụ nữ đây?
Trời ạ, ai giúp nàng hóa giải vấn đề này được ko? Cứu mạng với. . . . . .
HẾT.