Insane
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

anh uống bậy bát canh đó, ai biểủ Nhỡ có trúng độc chết thì sao?

- Chẵng sao đâụ

Thế Sở càng ôm chặt Nhi vào lòng, hôn trên mái tóc nàng, mỉm cười bảo:

- Uống nước canh bông hồng mà chết thì cũng chết cho lãng mạng, em vốn thích đời sống lãng mạn kia mà. Nhưng sau khi anh chết, em nhất định phãi khắc lên trên bia mả của anh dòng chữ "Từ Thế

Sở chết vì bị trúng độc bông hồng". Đồng thời loan bao cho khắp thế giới biết tin, bởi chết theo kiểu này chắc anh là kẻ đầu tiên.

"Oa!" Nhi ghìm chặt cổ Thế Sở, khóc càng lớn tiếng:

- Bây giờ phãi làm sao đây?

Đột nhiên nàng buông tay ra đứng dậy bảo:

- Đừng vội, anh chờ một chút để em đi làm bát canh bông hồng khác uống theo anh.

Lần này Ðường nắm giữ nàng lại bảo:

- Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, sở dĩ cô mời tôi đến

dùng cơm là vì trong nếp sống của mấy người cần có một anh thầy thuốc.

Đừng có lo, thuốc rửa ruột bên tôi nhiều lắm, duy có điều là hồi y khoa, tôi đã học qua nhiều trường hợp ngộ độc, nhưng lại chưa từng học cách

chữa trị chứng trúng độc bông hồng bao giờ. Tuy nhiên theo tôi nghĩ,

chất độc bông hồng chẵng nặng lắm đâụ Bây giờ, để tôi về sửa soạn trước, đợi cô cậu đến.

A Tử níu Ðường lại tỏ vẻ nuối tiếc rằng:

- Bác sĩ còn chưa dùng thịt nhúng cơ mà.

Chàng nhếch mũi lên hít mạnh một hơi

- Nếu khứu giác của tôi không lầm thì, nồi canh của cô đúng với cái tên "canh hoả lò". Cô coi kìa, nó đã bốc khói rồi đấỵ

A Tử buông Ðường ra, chạy vội vào phòng ăn để

"cứu hoả". Trận giặc trong phòng đã được "bình định", đôi tình nhân trẻ

đang ôm ấp "sống chết có nhau". Ðường nhìn họ lắc đầu suy nghĩ "Ðây là

tình yêủ Ðây là lẽ sống?" Chàng tự cảm thấy mình còn chưa theo kịp cái

đà "Trào Lưu tân tiến" này Bốn hôm sau, Nhi tới thăm Ðường lần thứ nhì, vẫn vào giờ khuya trong cơn

mưa mù và nhằm lúc chỉ có một mình chàng thôị Nàng tự đẩy cửa vàọ Trong

bộ thường phục gia cư, áo choàng bằng nhung màu xám, bâu và tay áo có

chạy viền đào hồng, tựa như Pyjama nhưng kiểu cách hơn nhiều , không

trang sức, chẵng phấn son, càng hiện rõ vẻ đẹp thanh tú hơn nhiềụ Không

đợi mời, nàng tự động ngồi vào sofa, cuốn cả đôi chân lên sắp bằng vào

lòng ghế cho thoải mái như người nhà, rồi nói với chàng rằng:

- Em thấy bên này còn sáng đèn, nên đánh bạo qua thăm anh.

Ðường mỉm cười để cho hai chữ "hân hạnh" hiện

lên nét mặt thay vì lời nóị Chàng bước tới trước máy bán giải khát tự

động, bấm nút lấy cho khách một ly cà phê nóng. Bộ máy bán nước tự động

này do đề nghị của Chu Châu, để tiện cho bệnh nhân dùng trong lúc chờ

đợị

- Ừ, cafe ngon lắm.

Nàng húp một ngụm, chép miệng khen.

- Rất tiếc là tôi không có "tả pín lù" để đãi Nhị

- Thôi đi anh ơi, chớ có nhắc nữạ

Nàng thẹn đỏ mặt, rụt cổ bảo:

- Lần nào cũng chỉ làm phiền anh thôị

Sự thật thì đêm đó cũng chẵng có phiền gì cho

Ðường cả, sau khi về tới phòng mạch thì A Tử đã gọi điện thoại tới cho

hay Thế Sở đã ói sạch hết bát canh bông hồng, cho nên chàng khỏi phãi

làm gì cả, chỉ tiếc là chẵng ai được thuởng thức món "tả pín lù" ngon

lành của cô ta vì nồi canh đã cháy nám, khói bốc lên trần nhà, tí nữa là bà láng giềng trên lầu cho gọi xe chữa lửa tớị

Vừa nghĩ đến đó, chàng bật cười

- Anh cười gì đó?

- Dễ gì thấy được Nhi...

Chàng đang tìm từ ngữ nào thoả đáng để trả lời:

- An phận như đêm nay phãi không?

Nàng đỡ lời cho chàng.

- Đúng thế

Lý Mộ Đuờng gật đầu bảo:

- Đúng với hai chữ "an phận".

Nhi chớp mắt suy tư một hồi nói:

- Em vốn dĩ là một đứa gái rất ngoan, rất an

phận, thậm chí thưở nhỏ em yên lặng đến đổi những người chung quanh

tưởng chừng không có sự hiện dĩện của em nữạ Phãi nói là kể từ ngày quen biết Thế Sở mới trở thành khùng khùng thế nàỵ

- Riêng tôi chẵng cho cô là khùng.

Lời chàng nói rất chân thành.

- Vậy thì anh cho là em như thế nào?

- Theo tôi thì Nhi rất dồi dào về tình cảm, đã

dám yêu, dám chịu dám làm, nhiệt tình nóng bỏng như hoả lò. Tên cô phãi

gọi là "Hoả Nhi" đúng nghĩa hon là "Băng Nhi", bởi sức nóng của cô đủ để thiêu rụi cã nữa trái đất này!

Nàng cũng cười theọ

- Thật vậy, tôi chẵng khoa trương đâu, thật tình là lần đầu tiên tôi mới gặp được cô gái như cô. Trước ngày Nhi xuất

hiện, tôi hằng ngày nghĩ rằng mỗi cô gái đều tựa như dòng sông nhỏ, dịu

hoà, uyển chuyển và yên tịnh. Cô nên nhớ tôi là y sĩ, hằng ngày tiếp xúc lắm hạng người , song đời sống của tôi vẫn rất đơn thuần. Hôm đó. A Tử

nói đúng, có kẻ sống bình thản, có người sống oanh liệt, riêng tôi thì

vào hạng bình thản mà thôị

Nàng mỉm cười hỏi:

- Như vậy chẵng tốt sao?

- Trước đây tôi vẫn cho là tốt.

- Trước đây là bao lâu?

- Tức là trước khi Nhi xuất hiện.

Nàng hơi xúc động hỏi:

- Có liên hệ tới em nữa sao?

- Dĩ nhiên là có.

Chàng lại cười bảo:

- Giả thử cô chưa biết trên thế giới này có món

cà rem thì cô được uống một ly nước đá đã thấy thoả mãn rồi Cô chưa biết còn có thứ áo lông chồn quý giá thì mặc chiếc áo bông đã thấy dễ chịụ

Cái tham vọng của cô như người ta sở dĩ có là do nơi hiểu biết quá nhiềụ Chẵng hạn như, những thổ dân đến nay còn ăn lông ở lỗ trên lục địa Châu Phi vẫn cứ vui