Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

nó lao

đầu vào tình trường một cách can đảm và đã yêu một cách cuồng nhiệt! Còn Thế Sở thì như anh đã biết, là một anh chàng dễ mến, đẹp trai, ăn nói

hoạt bát, tâm địa lương thiện và khi đã yêu thì cũng cuồng nhiệt chẵng

kém gì Nhị Tuy nhiên, phãi nói là anh ta có hơi đoãng, đại để anh nào

đẹp trai cũng vậy chớ gì, hống chi Thế Sở lại sống trong đám nghệ sĩ,

mắt thấy tai nghe lắm chuyện đào hoa với tình nhi nử. Khổ nổi hễ có động tịnh gì về Thế Sở tới tai Nhi ngay, mà Nhi thì yêu bằng mạng sống của

nó chớ không phãi yêu bằng đầu óc. Nhận thấy nó chẵng có chút lí trí

chút nào hết trong yêu đương nên em hết sức lo ngại, rồi đây chẵng biết

kết cuộc của hai đứa nó sẽ ra saọ

Đúng vậy, mối tình giữa Nhi và Thế Sở làm cho

người ta lo ngại thật. Một buổi chiều nọ trong tháng 7, khí trời nóng

bức, trong phòng mạch của bác sĩ Lý Mộ Ðuờng đông nghẹt bệnh nhân, đang

lúc Chu Châu và Bội bận tíu tít thì A Tử xông vào gọi:

- Mộ Đuờng ơi! Mau lên, hai đứa nó lại nổi khùng làm giặc rồị

Ðường giật nẩy mình, kinh nghiệm cho biết hễ khi nào A Tử phải đến cầu cứu thì tình trạng rất nghiêm trọng, chàng lập

tức ra chỉ thị cho Chu Châu:

- Ngưng cấp thẻ số, những ai đã khám bệnh rồi

thì chờ lấy thuốc, còn lại mời sáng mai tới, bảo rằng tôi có chuyện gấp

phãi đi ngaỵ

Rồi chàng vội vã theo gót A Tử xông lên cao ốc

Bạch Vân. Vừa đặt chân vào nhà là hai người đều sửng sốt, cả gian phòng

khách đã tùm lum ra nào là đèn bàn, Khuôn kính , sách báo, bình bông,

đồng hồ thứ thi vỡ tan, thứ thì nằm lăn đầy dẫy trên sàn nhà, đến cả rèm cửa sổ cũng bị xé tung ra từng mảnh; trong phòng ăn thôi thì chén bát,

ly dĩa đã bể thành mảnh vụn... có khác chi cảnh điêu tàn của một trận

địa sau giờ kịch chiến. Nhưng giờ đây duờng như đôi bên đã đình chiến

rồi, trong nhà hoá ra im lặng một cách dễ sợ, Ðường định thần nhìn kỹ

mới thấy Thế Sở nằm im trong đống báo vụn, chẵng nhúc nhích, không biết

còn sống hay đã chết rồi, còn Nhi thì chẵng thấy bóng vía đâu cả. A Tử

hốt hoảng la lên:

- Trời ơi! Hai đứa nó chết cả rồi saỏ

Nàng chạy lại lắc mạnh Thế Sở:

- Thế Sở! Thế Sở! Anh làm sao rồỉ Anh còn sống phãi không?

Bất thần, Thế Sở ngồi dựng lên, giữa trán sưng u một cục to tướng, trên mặt trên cổ toàn là những vết rướm máu do móng

tay nhọn cào, áo sơ mi rách tả tơị Anh ta đẩy tay A Tử ra, quát tháo:

- Tôi đang sống sờ sờ đây, sao cô lại rủa tôi chết?

- Còn Nhi đâủ

A Tử vội hỏị

- Nó đóng cửa tự giam mình trong phòng ngũ kiạ

Thế Sở hổn hển thở:

- Không chừng nó đang cắt mạch máu cườm tay đó.

- Tôi chẵng cắt mạch máu đâụ

Tiếng nói của Nhi tự trong phòng ngũ vọng ra:

- Tôi đang tự thiêu đấỵ

Ðường thoáng nghe chưa rõ, hỏi lại A Tử:

- Nó bảo đang tự gì đỏ tự vẫn hả?

- Nó tự thiêu!

Thế Sở lớn tiếng giải thích giùm cho Nhi:

- Tự thiêu nghĩa là tự đốt chết đấy!

- Cái gì? Tự thiêu hả?

Ðường nghe nói thất kinh, A Tử cũng sợ hết vía la lên:

- Chết rồi, Mộ Đuờng ơi! Nó dám làm thiệt đó! Các anh xem nè, nơi khe cửa sát mặt sàn kìa!

Ðường nhìn thẳng vào chân cửa càng hoảng hồn,

những cụm khói đen đang chui ra tự chỗ đó, rồi cả lỗ ổ khóa cũng có nữa, lập tức chàng tung vai tông mạnh vào cửa phòng, la lên:

- Nhi, mở cửa ra! Chớ có chơi dại!

A Tử cũng tiếp tay xô cửa, thét to:

- Nhi, mày chớ có dại dột, mày mà chết được thì còn đỡ, nếu chẵng chết mà còn bị cháy thành con quỉ cái thì saỏ

- Tao nhất định đốt cho tới chết thôi!

Nhi trả lời với giọng cương quyết và nói tiếp trong tiếng ho khèn khẹc bởi bị khói hun:

- Tụi bây yên chí đị Tao quyết định tự thiêu chết... Chẵng những thiêu chết mà còn thiêu ra tro nữa

Khói từ khe cửa tỏa ra càng lúc càng nhiều,

tiếng ho của Nhi càng thêm dồn dập, tình hình đã đến hồi nguy cấp, Ðường ngó Thế Sở la lớn:

- Nhanh lên, Thế Sở, gọi "119". Gọi "119" đi!

Lúc đó, Thế Sở mới chạy lại cửa phòng, bất chợt bị khói hun chảy cả nước mắt, thần sắc anh ta bất an, những vẫn cứng cổ bảo:

- Nó muốn chết thì cho nó chết luôn!

- Thế Sở!

A Tử dậm chân quát to:

- Bộ anh nhất định muốn gây ra án mạng mới chịu hả? Không tiếp tay tông cửa ra mà còn đứng đó.

Thế Sở vẫn nghiến răng đỏ mặt đứng yên. Đàng này, Ðường cứ chịu trận nhắm vào khe cửa gọi:

- Nhi! Đừng có khùng nữa, Tự thiêu là lối chết

đau đớn nhất trên đời Thần lửa sẽ đốt khét từng miếng thịt của cô. Mở

cửa ra đi, mau lên.

- Thì tôi muốn chết cho thật đâu đớn... rồi tôi sẽ bám lấy đòi nợ máụ

Nàng ho một hơi dài rồi lại tiếp:

- Được rồi, lửa đã cháy tới đầu ngón chân tôi rồi, tốt quá tốt quá

Thình lình Thế Sở nhảy tới thét to:

- Nhi, em khùng rồi! Em khùng thiệt rồi!

Đùng một tiếng, Thế Sở phóng vai tông cửạ Anh ta to con sức mạnh, chỉ tông một lần là cửa phòng đã tung ra, cả ba xông

vào, cả ba đều sững sờ. Thì ra Nhi đang ngồi trên mặt thảm, dùng cái lò

đồng đốt cả đống giấy vụn và mở quạt cho khói ra hướng cửạ Thấy Thế Sở

vào, nàng liền đứng dậy, cười đắc ý trong chiến thắng:

- Thế Sở, anh chẵng bảo em đi chết cho rồi đó saỏ A, cuối cùng anh vẫn không nỡ để em chết!

Thế Sở bị thua một cú đau, giận xanh cả mặt, anh ta trợn to mắ


XtGem Forum catalog