Old school Easter eggs.
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

ả rồi, có khi nào cát bụi lại ân ái với cát bụi, phãi

không?

Nét mặt Nhi sáng sủa trở lại ngay, nàng cười:

- Cái anh này thiệt là khéo ăn khéo nói dễ sợ.

Chẵng những phản ứng bén nhạy, tư tưởng lại sâu sắc. Mộ Ðường, anh nói

thật đi, anh có cho là con người em quá nông cạn không?

- Nông cạn? Tại sao em lại diễn tả bằng từ ngữ nàỷ

- Bởi chính em cũng chẵng hiểu nổi em.

- Chính kim cương cũng chưa hề biết bản thân nó quí giá tới mức nàọ

Im lặng tự nãy giờ, A Tử không trầm mặc được nữa, nàng đứng dậy:

- Tôi nghĩ rằng tôi có mặt ở đây là thừa, càng nghe các người lý luận càng thấy mặc cảm chẵng bằng aị Thôi , để tôi rút luị

- Không được , không được.

Nhi nắm tay kéo A Tử lại:

- Dễ gì hôm nay chúng ta có được một ngày chung vui như thế này mà chị lại bỏ đi cho đành.

- Vậy thì dù muốn dù không, đến lúc này A Tử cũng phãi nhìn nhận là Ðường đã yêu Nhi thật tình.

Nàng nhìn chàng cười bảo:

- Anh cũng chẵng nên tiếc lời ban cho đằng này một câu hay ho nào coi Nhi là kim cương, còn tại hạ là thứ gì?

- Cũng là kim cương.

- Phãi chăng là nhũng hột kim cương vụn, để gắn chung quanh chiếc nhẫn hột xoàn lớn?

- Ôi thôi , tôi xin giơ cả hai tay lên đầu hàng các cô.

Chàng đứng dậy bảo:

- Tôi đề nghị chúng ta đi xem phim đị Bây giờ

tôi đã biết, lưỡi gươm môi giáo của hai người đàn bà chung lại là thiên

binh vạn mã cũng phãi thuạ Thôi, hãy đến phố Tây Môn xem một chầu xi nê

đị

Hai cô gái đều cười đắc ý, không khí hòa thuận

trở lại với ba ngườị Họ dìu nhau đi dạo phố, hai cô gái lựa mua vài ba

món trang sức và đồ dùng riêng của nữ giới, nhiên hậu dẫn nhau vào rạp

xem phim. Nhi vốn là tay mê điện ảnh, xem xong còn không ngớt than thở,

tỏ tình thương tiếc nhân vật trong truyện:

- Tiếc thay những đấng anh tài trên thế gian phần đông là bị kẻ nô tài ám hại!

Nhi dào dạt tình cảm càng khiến cho Ðường thấy

nàng thật đáng yêụ Màn đêm đã phủ, họ đưa nhau vào tiệm dùng bữa qua

loa, bởi bữa trưa đã ăn quá no, nên họ chỉ gọi tô mì bò thôị Xong bữa,

Nhi hai tay nắm lấy hai người bạn, thành khẩn nói:

- Đêm nay chúng ta nhất định phải trở về "cư xá nữ sĩnh" để xoay cái cư xá đó trở lại thành cái "nhà" mới được.

Mặc dù A Tử chưa được rõ nội dung câu chuyện "cư xá" và "cái nhà" như thế nào, nhưng với nụ cười êm ái của hai người

bạn, nàng cũng đồng ý đề nghị đó một cách vui vẽ. Tới nơi, họ tiến nhanh vào cao ốc Bạch Vân, lên thẳng tầng lầu 3, rồi do A Tử đưa chìa khóa ra mở cửạ Cánh cửa vừa hé ra, lập tức cả ba đều sửng sốt. Trong nhà là cả

một rừng hoa! Hoa bao phủ khắp mọi nơi, trên thảm sàn nhà đầy ắp từng

chậu, từng chậu hoa, trên bàn cắm từng bình, từng bình hoa, trên vách

tường gắn từng giỏ hoa, cả trên rèm cửa sổ cũng ghìm từng xâu, từng xâu

hoạ đâu đấy đều là hoạ Điều đó chưa đáng kể, lại nhất là trong số đủ các loại hoa, bỗng hồng, bỗng cúc, bỗng lan, bách hợp, nguyệt quị bất cứ

thuộc phẩm chủng nào đều nhất loạt là màu đào hồng hết!

Kẻ đứng trong rừng hoa đó chẵng ai xa lạ, chính

là Thế Sở! Tay hắn đang cầm cái bình sơn xi, đang lủi thủi xi từng chậu

sen Mã Đề thành màu đào hồng. Thì ra tất cả hoa đào hồng trong nhà nay

là được sáng tạo như vậy đó. hắn mặc chiếc áo thun trắng, trước ngực

dùng màu đào hồng xi lên bốn chữ: "Tôi là tội nhân", sau lưng có bốn chữ "Xin tha thứ tôi".

Thấy có tiếng động, "tội nhân" ngẩng mặt lên:

- A, ba người đi chung đấy hả, sao về muộn thế

nàỷ Hèn chi tôi phone suốt cả buổi chẵng thấy ai nghe, buộc lòng phãi

qua đây vừa đợi vừa làm công việc trang trí lại trong nhà, nhưng chờ mãi chẵng thấy có ai về, tôi đã phãi làm việc một mình suốt buổi chiều naỵ

Hắn khom lưng nhấc mấy chậu hoa sát cửa qua một bên, rẽ ra một hành lang, rồi cúi đầu xuôi tay cười hả hê:

- Kính mời quí vị

Nhi và A Tử chỉ liếc mắt nhau rồi lặng lẽ bước

vào, riêng Ðường thì tâm tình rất phức tạp, chàng dở khóc dở cười trước

rừng hoa, càng không khỏi ganh tị khi đối diện với tên "tội nhân", sao

hắn lại có chìa khóa riêng của căn nhà nàỵ Tuy nhiên trong thâm tâm

chàng vẫn có đôi phần thương hại hắn bởi mặc cảm "chính mình cũng là kẻ

có tội". Bây giờ thì dù muốn dù không cũng phãi đương đầu với cảnh ngộ

oái oăm này, đành theo gót hai nàng vào nhà.

Khi cánh cửa khép lại, trong nhà mùi hoa ngào

ngạt pha lẫn với mùi sơn ngộp nghẹt. Thế Sở lăng xăng một hồi, xong hắn

chạy vào phòng tắm bưng một chậu nước ra, trên mặt nước lềnh bềnh nhiều

đóa hoa hồng cũng toàn là màu đào hồng. Hắn đem chậu nước đó tới trước

mặt Nhi cười gượng:

- Xin thứ tội cho anh, bằng không thì anh sẽ

uống hết chậu canh "Bông Hồng Đoạt Vía" nàỵ Thú thật cùng em, hôm nay

cũng chẵng mua đâu được thứ đào hồng, nên anh đã phãi xi cho những đóa

hoa màu trắng trong chậu thành màu đào hồng, hễ ai mà uống vào bụng chắc là toi mạng thiệt đấỵ

Nhi cứ đứng chưng hửng, trường hợp này chẵng

biết xử trí ra saọ May nhờ A Tử giải vây kịp thời, nàng giật lấy cái

chậu trong tay Thế Sở, đưa thẳng vào toilet dốc hết vào bô cầu, bấm nước ào ào cho trôi đị Xong trở ra phòng khách nghiêm chỉnh bảo:

- Thế Sở, chúng ta già đầu cả rồi