XtGem Forum catalog
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

nhưng lại lộ ra thản nhiên xa cách, thư sinh bên phải lại tạo cảm giác hiền hòa, nho nhã mà chưởng quầy đang tươi cười lấy lòng hắn.

“tiểu điếm đã sớm vì ngài chuẩn bị món ngon, phòng thượng hạng, ngài cứ yên tâm việc ăn nghỉ”

Cốc Lưu Phong khẽ nhăn mày “ có thể cho ta biết ai đã tốn tiền vì ta?”, liên tục mấy ngày nay, việc ăn ở, đi lại của hắn đều có người an bài thỏa đáng, làm cho hắn càng nghi hoặc và cũng mất hết kiên nhẫn.

“Công tử, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân, tiểu nhân chỉ thu tiền, chỉ biết làm tốt việc được giao, chuyện khác tiểu nhân không dám nhiều chuyện”

Cốc Lưu Phong quay đầu nhìn người bên cạnh, nàng đang chuyên tâm xe câu đối trên cửa tửu điếm, bộ dạng như là “ cùng ta không quan hệ”

Cốc Lưu Phong quay đầu nhìn về phía bên người nhân, nàng chính chuyên tâm thưởng thức điếm cửa câu đối, không đếm xỉa đến, bộ dáng như là “Cùng ta không quan hệ”.

“ Chúng ta có nên đi vào?”

Nàng quét mắt nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, sau đó tiếp tục nghiên cứu nửa câu đối.

“Vong Thu.” Hắn thật muốn thở dài, có khi nàng im lặng tựa như không khí.

“bọn họ muốn khoản đãi ngươi”

Chưởng quầy lập tức ở một bên xen mồm vào “ là tiểu nhân nói sao rồi, hai vị công tử đều thỉnh”, hắn hiểu được vị công tử kia không gật đầu, Cốc công tử cũng có khả năng không đi vào.

Vong Thu hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu hướng đối diện tửu lâu đi đến.

“Vong Thu ──” Cốc Lưu Phong lập tức đuổi theo.

“Cốc công tử, thỉnh ngài vào bên trong, tiểu điếm đã sớm chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon.”

Tiểu điếm đối diện cũng y vậy lời mời, Vong Thu nhíu mày lắc đầu, liếc nhìn người nào đó vừa đuổi tới “ xem ra người muốn tiếp đã ngươi rất nhiều” nàng không khỏi hỏi nghi lộ trình tiếp theo có phải đều sẽ như vậy?

Cốc Lưu Phong nhịn không được nhíu mày, cách Nam Cung sơn trang càng gần, hành tung của hắn càng khó che dấu, những người này hướng hắn khoản đãi làm cho hắn cảm thấy thực phức tạp.

“Một mâm thịt bò, một mâm bánh bao.” Vong Thu vừa hướng tiểu nhị phân phó, vừa tìm chỗ ngồi xuống.

Cốc Lưu Phong tự nhiên cùng đi qua

“Tránh ra.”

“Ta cũng không biết tại sao có thể như vậy.” Hắn cũng thực buồn rầu, những người này mời khách, xin mời khách, cố tình còn nói được chỉ mời một mình hắn, làm cho hắn ở trước mặt Vong Thu khó xử.

“Tránh ra.” Nàng lại lặp lại một lần.

“Vong Thu, ta thật sự không biết vì sao……”

“Cốc đại hiệp, cứu mạng a.” Một thân ảnh theo thanh âm phác quỳ gối bên cạnh hai người.

Hai người quay đầu nhìn về phía người tới.

Cốc Lưu Phong nhìn đến người tới có chút kinh ngạc,“Tô thiếu hiệp? Đứng lên mà nói.”

“Cốc đại hiệp, cứu cứu sư muội ta đi, nàng trúng độc sắp không được.”

“Dịch cô nương?”

“Đúng vậy.”

“Nàng đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài trên xe ngựa.”

Thân là một đại phu, Cốc Lưu Phong lập tức đi theo Tô Thiếu Dương. Vong Thu mâu quang chợt lóe, mơ hồ cảm thấy có một cái bẫy đang giăng ra. Trong lúc nàng đang suy tư, Cốc Lưu Phong đột nhiên quay trở về, trực tiếp kéo nàng chạy đi. Nhìn thấy cô gái đang nằm trên cẩm tháp trong xe ngựa hơi thở mong manh, sắc mặt u ám, nét mặt Vong Thu cũng không có biểu hiện gì

“giúp nàng may lại miệng vết thương”

“Không bàn nữa.” Nàng cự tuyệt rất kiên quyết, nói xong liền chui ra xe ngựa.

Hắn vội túm cánh tay nàng, tư thế hai người thật gần, gần đến mức nghe được nhịp tim lẫn nhau.

“Nàng bị thương bên ngực trái, ta không tiện” hắn khôn hi vọng làm cho người nào đó có cơ hội lấy thân báo đáp, trừ phi đối tượng là Vong Thu, đáng tiếc cơ hội đó rất khó.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, thẳng đến Cốc Lưu Phong không được tự nhiên buông nàng ra, tạo nên khoảng cách giữa hai người.

“Chính nàng muốn chết, ngươi làm gì xen vào việc của người khác?”

Cốc Lưu Phong trên mặt nóng lên. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, Dịch Nhan Bình ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt lại u ám, theo lời Tô Thiếu Dương, hắn phải cởi bỏ y phục của Dịch Nhan Bình thì mới có thể kiểm tra thương thế, như vậy sẽ nhìn thấy thân thể nàng. Tuy biết nàng thích mình, nhưng lại không muốn nàng dùng mạng để làm tiền đặt cược.

“Lương y như từ mẫu, không thể thấy chết mà không cứu được”

“ “Tùy tiện ngươi.” Nàng mặc kệ khúc mắc của bọ họ.

“Vong Thu, làm ơn.”

Nam nhân này thực sự là nghiện làm người tốt mà, nàng có chút chán ghét nhíu mày “ ngươi có thể cứu bao nhiêu người?”

“Nếu gặp phải đều muốn cứu”, hắn cười có chút bất đắc dĩ.

“đã cứu bao nhiêu người” nàng đột nhiên rất muốn biết, hắn tột cùng đã cứu bao nhiêu người, đã xem qua bao nhiêu thân thể nữ tử.

Cốc Lưu Phong xấu hổ, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

“Xem ra rất nhiều.” Nàng hiểu được , không khỏi kỳ quái hắn làm sao có thể đến bây giờ còn không có bị nhân lại thượng.

“Vong Thu.” Khụ, nàng muốn hắn phải kiếm cái lỗ dưới đất để chui vào sao?

Hắn nhịn không được trừng nàng, lại phát hiện ánh mắt của nàng không qúa lạnh, hơn nữa hôm nay nàng nói đặc biệt nhiều, mỗi một câu đều đi vào trọng tâm, làm hắn ngạc nhiên không hiểu

Vong Thu nhếch miệng cười đùa cợt “ mỹ nhân nửa áo khép hờ, phong tình thực mê người…”

Lời vừa nói ra liền bị mộ