Teya Salat
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

tự chủ được.

“Được” nàng nói xong lời này cũng cảm thấy da đầu run lên, với tư thế này, hắn đứng dậy, cảnh xuân của nàng sẽ phơi bày hết ra ngoài a.

“Ta nhắm mắt lại.” Hắn nói được thì làm được, thật sự từ từ nhắm hai mắt theo trên người nàng bò lên.

Vong Thu nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, nhìn tay hắn vòng ra phía sau người, một vòng lại một vòng giúp nàng băng vết thương, lòng của nàng giống như thuyền nhỏ đi trên biển, lúc chìm lúc nổi, càng giống gió thu đánh vào thân cây chuối là ngã vô số.

“Tốt lắm, ngươi hưu……” Cái kia “Tức” Tự hắn không có thể nói đi ra, bởi vì Vong Thu tay kéo lấy hắn vạt áo, ngăn cản hắn rời đi cước bộ.

Hắn nhìn nàng.

Nàng không có xoay người, chính là dật ra một trận than nhẹ.

“Ngươi……”

“Lưu lại đi.”

Tay hắn phút chốc nắm chặt của nàng, có chút không thể tin được lặp lại,“Lưu lại?”

Vong Thu không hiểu vì sao lúc này nàng đặc biệt thấy cô đơn, mong muốn có một cái ôm ấm áp để dựa vào? Trước kia cho dù rơi vào tình cảnh chết chóc, nàng cũng không có yếu ớt như vậy.

“Quên đi, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi.” Thực không nên tới gặp hắn , hắn luôn dễ dàng làm cho nàng cảm thấy yếu ớt.

“Ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, kỳ quái, lỗ tai làm sao có thể nghe không rõ ràng lắm đâu?”

Nàng có chút không biết nên khóc hay cười nhìn hắn.

Nhìn đến nàng lấy quần áo trên giường muốn mặc vào, hắn lập tức tiến lên, đem kia kiện quần áo ném tới thật xa.

“Cốc Lưu Phong –”

“Ngươi làm cho ta lưu lại .” Hắn vô tội nhìn nàng.

Hiện tại Vong Thu thầm nghĩ làm một chuyện — chính là một chưởng đánh bay hắn.

“Đi ra ngoài.”

“Ngươi sẽ không là muốn không nhận trướng đi?”

“Như thế nào?”

Hắn cùng nàng mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Ngọn nến trên bàn rốt cuộc cháy đến lúc cuối, trong phòng đột nhiên tối đen một mảnh.

“Nga……”

“Đụng tới miệng vết thương ?”

“……”

“Thu nhi.” Cùng với tiếng gọi ý loạn tình mê là âm thanh cởi bỏ quần áo

“……”

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ trong phòng vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, có ngọn gió từ bên ngoài thổi vào làm màn che giường bay lên, thấp thoáng cảnh xuân dạt dào bên trong

“Ngươi rốt cuộc được không a?” Có người nhịn không được thở dài.

“Ngươi sẽ biết ta rốt cuộc được hay không .” Người nào đó cắn răng nói nhỏ. Hừ, chẳng những nghi ngờ tay nghề đại phu, còn giẫm đạp lên tự tôn nam nhân của hắn. Vì thế có người nào đó ngày hôm sau cơ hồ không xuống giường được.

Từ đó về sau, Vong Thu hiểu được một điều, nhất định không thể ở trên giường nghi ngờ nam nhân được hay không được. Vào giữa trưa, trà lâu tử điếm cũng bớt huyên náo mà trên đường cũng không còn tiếng rao bán hàng, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tiểm điếm. Khi xa phu nhấc màn xe lên, người trên xe bước xuống, trong nháy mắt cả tiểu điếm như bừng sáng. Nam thì tao nhã, tuấn mỹ, trên người lại có khí chất ôn nhuận làm người khác tín nhiệm. Nữ thì xinh đẹp lại có khí chất như nắng thu ấm áp rơi xuống nhân gian. Người như thế dù đi đến đâu cũng dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Nhìn hai người rất xứng đôi, đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải khen “ quả là một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên “

“Khách quan, xin mời vào bên trong. Người uống rượu hay là dùng cơm?”

“mang chút đồ chay nhẹ, rượu thì không cần”

“Xin khách quan chờ tiểu nhân một lát, trước xin mời hai vị uống trà, đồ ăn sẽ lập tức được mang ra” vừa nhìn đã biết là khách có thân phận không tầm thường, hầu hạ tốt chắc là sẽ có thưởng.

“Thu nhi, uống một ngụm trà cho thấm giọng đi.”

Vong Thu cũng không thèm để ý nam nhân bên cạnh, coi như không nghe thấy. Nhưng chén trà đã lập tức đưa đến bên môi, rất có ý tứ nàng không uống thì sẽ không chịu ngừng lại. Vì thế nàng đành uống một ngụm lấy lệ, sau lại trừng to mắt nhìn người nào đó đem chỗ có son môi của nàng in trên chén mà uống một hơi cạn sạch.

Thì ra, nỗi khổ lớn nhất của nàng chính là nam nhân này nha, là kẻ có tên gọi Cốc Lưu Phong này. Bịnh tật, đao thương, thậm chí là cái chết cũng không làm nàng sờn lòng nhưng chỉ có hắn đã buộc nàng đầu hàng vô điều kiện.

Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, mà hắn là khắc tinh của nàng.

Lão bản khoảng hơn năm mươi tuổi nhìn đôi nam nữ mỉm cười, ai cũng có một thời tuổi trẻ mà. Cho dù chỉ có bốn món một canh đối với hai người cũng đã là quá nhiều, tửu điếm này tuy nhỏ nhưng món ăn lại rất tinh xảo, có đầy đủ sắc hương vị làm cho người ta thấy thèm.

Hắn giúp nàng gắp một chén đầy đồ ăn.

Vong Thu nhíu mày, nhìn chén cơm đầy đồ ăn

“Ngươi rất gầy, ngày sau còn phải để cho ngươi kiêng rượu”

Nàng như là lấy rượu làm cơm, eo nhỏ như nắm tay, ban đêm ôm nàng cảm thấy thương tiếc cùng lo lắng. Sợ dùng sức quá mức sẽ làm đau nàng, càng sợ nàng không nhận được nhiều vui thích. Người không vì mình trời tru đất diệt. Chuyện tình thú chốn khuê phòng là trên hết cho nên vị thần y cho rằng ý kiến của mình là đúng, nên vì chính mình giành phúc lợi lớn nhất.

“Nhiều chuyện.” Vong Thu đáp lại.

“Ăn đi, ít nhất là phải ăn hết chén này, tốt xấu gì cũng nên nể tình đầu bếp nha”

Vì muốn ép nàng mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, nam nhân nà