
Lan man ẩm
thực trời u Rất hồn nhiên và phóng khoáng theo đúng phong cách của Ngô Thị
Giáng Uyên từ trước đến nay, cô gái đam mê du lịch tự nhận mình là “tín đồ”
sùng bái chuyện ăn uống. Trên bước đường rong ruổi đó đây, cùng với việc khám
phá vẻ đẹp nguyên sơ, tiềm ẩn của cảnh vật quanh mình, Uyên cũng kịp thưởng thức
không ít món ngon vật lạ ở nơi chốn từng đặt chân qua, thậm chí có những chuyến
đi mà ngay từ đầu cô đã xác định là để... ăn, sau một thời gian dài bị nhịn.
Khó ai ngờ tác giả của những cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Sống
xanh lại có “tâm hồn ăn uống” đến như vậy.
Chắc chắn đây không phải là bộ sưu tập ẩm thực chỉn
chu, có hệ thống. Đơn thuần chỉ là sự kết nối cảm xúc theo hứng khởi chủ quan của
tác giả mỗi khi dùng xong món ăn mới... Không chỉ miêu tả lại thành phần, cách
bài trí mà Uyên còn chịu khó đặc tả lịch sử và cách chế biến món ăn. Này nhé,
chẳng hạn như món cá tuyết Thụy Điển trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ: được ngâm
nước lạnh từ năm đến sáu ngày, sau đó nhúng vào dung dịch nước hòa tro từ cây
linh sam trong vòng hai ngày để miếng cá phồng lên lớn gấp rưỡi, tiếp theo ngâm
nước lạnh hai ngày trước khi nấu bằng cách hấp rồi bỏ lò. Trong khi đó, món mứt
hoa hồng Bồ Đào Nha được xếp vào hàng quý hiếm trên thế giới, thơm, không dùng
hoa hồng công nghiệp, được ướp với đường và các gia vị đặc biệt...
Chưa kể về chủng loại phong phú của bánh mì và cà phê.
Nào là bánh mì baguette, bánh mì pita theo phong cách Trung Đông, bánh xứ
Galicia, rồi bánh mì Ý, tên ciabatta - tiếng Ý nghĩa là “chiếc dép”...
Tuy nhiên chính Uyên đã xác nhận, dù ăn cao
lương mỹ vị ở đâu - “ngon ơi là ngon” - nhưng món ăn của mẹ nấu vẫn là số một.
Cô thú nhận rằng “dường như chất nước mắm thấm vào tận xương tủy” rồi. Để đến khi
“gặp gỡ” món ba khía mặn mà của quê nhà trong một buổi tình cờ ghé qua siêu thị,
khi ăn lại hoài mong người dân nghèo quê mình sẽ sớm sung túc hơn từ các sản vật
tự làm. Lan man chuyện ăn uống trời u một chút, cũng nhằm hiểu thêm về tính đa dạng
và chiều sâu kích cỡ văn hóa ẩm thực của nhiều dân tộc khác. Nhưng đồng thời -
từ lăng kính của công dân thời hội nhập như Uyên - mới tự hào quả quyết rằng
món ăn Việt Nam tuyệt vời lắm và luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng bè bạn
quốc tế
"Phong cách" bánh mì Mùa hè xứ Alps, chỉ
cần một tách cà phê nóng hổi và bánh mì giòn, thêm bình hoa tươi mới hái trong
vườn, là có một bữa ăn ngon lành giản dị - Felkirch, Áo. Tôi dừng tay đẩy xe,
hít một hơi dài. Mùi bánh mì nướng mới ra lò thơm sực làm thoáng chốc nước miếng
ứa ra. Trời đất, đây là siêu thị Sainsbury chứ đâu phải cửa hàng bánh gia đình
nào trên phố! Có khi siêu thị còn cố ý bơm mùi bánh nướng nhân tạo vào không
khí để "rù quyến" khách hàng vào mua không chừng. Vậy mà niềm vui khi
ngửi thấy bánh mì nướng làm tôi hơi choáng váng, cảm giác choáng váng như những
lần đầu hẹn hò với người yêu mới (có khi còn choáng váng hơn hẹn hò). Đó là một
ngày giữa năm 2007, những ngày đầu tiên tôi quay trở lại Anh sau hơn một năm làm
việc ở Sài Gòn. Và mùi bánh mì, hơn cả Big Ben, sông Thames hay lâu đài
Windsor, là một trong những điều làm tôi cảm thấy quyết định quay lại của mình
là đúng đắn.
Thời gian mới sang tôi ở chung nhà với hai anh bạn địa
phương Alastair và Dave, thỉnh thoảng cao hứng lại tổ chức ăn barbeque: tiệc nướng
ngoài trời, trong vườn nhà.
Chỉ có ba người nên rất "gia đình". Vườn mọc
đầy hoa và ngay cạnh một khu rừng thưa nên có cảm giác không phải đang ở London
nhộn nhịp mà là một nơi xa xôi nào đó, nghe mùi thịt nướng cháy mỡ xuống than
xèo xèo thơm phức.
Chúng tôi kẹp thịt và xúc xích vào bánh mì ăn. Vui
miệng, tôi kể cho hai anh chàng nghe chuyện khi trước tôi rất khoái ăn hai cùi
bánh mì vì giòn giòn rất nôn. Nhưng hôi cấp II tôi có đứa bạn dặn rằng đừng bao
giờ ăn hai cùi đó vì nhà người quen nó làm lò bánh mì. Tròn lò nóng quá nên mấy
ông thợ làm bánh đều ở trần, mồ hôi nhễ nhại không có gì lau nên thỉnh thoảng lại
lấy một ổ bánh mì lên gãi vào... nách cho đỡ ngứa ngáy.
Nói chung mỗi lứa bánh vài ngàn ổ chỉ khoảng vài ổ bị
gãi nách kiểu đó, nhưng cẩn thận vẫn chắc ăn.
Hai anh chàng cười lăn lộn, rồi hỏi:
-Bánh mì mới nướng nóng quá.. phỏng nách làm sao ?
-Thì lấy bánh chưa nướng.
-Bánh chưa nướng mềm xèo sao gãi nách được ?
Tôi nhún vai thay cho câu trả lời. Bỏ qua chuyện về
sinh thực phẩm (có khi thật, cũng có khi chỉ là giai thoại), khó có thể tưởng
tượng được cuộc sống ở Việt Nam thiếu bánh mì. Tôi lớn lên ở nhà quê miền Trung
với những ổ bánh mì nhiều phong cách. Phong cách "kinh điển" là bánh
phết patê, bơ (tới giờ tôi vẫn không biết là bơ gì mà màu vàng đậm và có độ dẻo
như mỡ đông), chả lụa thái sợi, thịt ba chỉ nấu kiểu chi mà miếng da đỏ chói. Hồi
còn bé, có người ở Nha Trang đem cho mấy ổ bánh mì kẹp chả và chà bông, tôi ngồi
tẩn mẩn lượm hết chà bông ra bỏ rồi mới ăn vì tưởng bánh ... dính mạnh nhện.
Phong cách "ăn sáng ở nhà" là trứng ốpla lòng đào, lòng trắng viền
vàng cong lên giòn tang