Diệp Chương lay động trong vùng
tranh tối tranh sáng, đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần anh im lặng cũng
rất quyến rũ. Lái xe A Thần cũng có khuôn mặt đẹp, nhưng là vẻ đẹp khác
hẳn vẻ đẹp của Chu Diệp Chương. Nếu dùng rượu để hình dung về họ thì một người là rượu vang đỏ ủ lâu năm dưới hầm, mùi đậm vị nồng, người kia
lại là rượu champage mới đóng chai, màu sắc bắt mắt, vị ngọt dễ uống.
Chiếc xe lướt đi trong im lặng, A Thần cầm lái, mỗi khi nhấn ga hay
đạp phanh, thân mình đều hơi lắc một chút, xem ra là kiểu người ưa vận
động. Trong khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đầu tiên, cậu ta đã mấy lần quay
sang nhìn Chu Diệp Chương, cuối cùng không nhịn được nói: “Anh Chu, cô
gái đó không đẹp.” A Thần nói giọng Bắc Kinh không thật chuẩn, nghe kỹ
vẫn thấy âm điệu Quảng Đông.
Chu Diệp Chương không đổi tư thế, ngón tay trên cằm khẽ di chuyển, có vẻ suy nghĩ, nói: “Là không đẹp lắm.”
A Thần miết ngón tay trên vô-lăng, mắt vẫn nhìn phía trước: “Tướng mạo cũng không tốt.”
Chu Diệp Chương ngẩng lên nhìn, mặt có vẻ đang buồn cười: “Cậu cũng tin vào bói toán.”
Chiếc xe đằng trước đã di chuyển, A Thần cũng chầm chậm nhấn ga, thờ ơ nói: “Cô gái đó quá bình thường, không xứng làm bà chủ nhà họ Chu.”
Chu Diệp Chương cười ha ha hai tiếng, ánh mắt anh lại phóng ra ngoài
xe, chậm rãi nói: “A Thần, cậu biết mẹ tôi trước đây làm gì không?” Rồi
không đợi A Thần trả lời, Chu Diệp Chương tự kể: “Bà chủ hiện nay của
nhà họ Chu là mẹ tôi, lúc chưa kết hôn với cha, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, lúc còn con gái đến gà cũng không dám giết, vậy mà vì cha tôi, bà
đã chém bể đầu người khác. Bà chủ nhà họ Chu trước đây, giờ vẫn còn tại
thế, bà nội tôi, lúc đầu cũng chỉ là một diễn viên hạng thường ở Thượng
Hải. Các bà chủ nhà họ Chu không cần có xuất thân đặc biệt.”
Tay A Thần không ngừng đánh lái, bắt chước giọng phổ thông nói:
“Những chuyện khác không nói nhưng em xem tính cách người đó, sau này
đến nhà họ Chu, chỉ e sẽ bị ức hiếp.”
Chu Diệp Chương buồn cười: “Làm bà chủ nhà họ Chu thì còn ai dám ức hiếp.”
A Thần nhìn thấy nụ cười của Chu Diệp Chương, chán nản nhún vai không nói gì thêm nữa. Trong xe lại trở về yên tĩnh, chiếc Cadillac lao vào
bóng đêm.
Số phận con người rất diệu kỳ, thường mở ra những ngã rẽ bất ngờ, chỉ sau một buổi tối nóng nực mùa hè mà cuộc đời Khổng Lập Thanh đã có bước chuyển ngoặt mới, chỉ là lúc đó cô không hề hay biết.
Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, cuộc sống của cô đã trở lại bình
thường sau cái đêm kỳ lạ kia. Bộ phận ngoại trú khoa sản có ba phòng,
phòng khám phụ khoa, phòng khám sản và phòng kế hoạch hóa gia đình.
Khổng Lập Thanh làm ở phòng khám sản, công việc hàng ngày tương đối nhẹ
nhàng và không nhiều áp lực, đó là thăm khám cho các thai phụ, phát hiện trường hợp có vấn đề thì chuyển sang bộ phận nội trú, chuyện sau đó cô
không cần chịu trách nhiệm nữa. Mà cô cũng không có người quản lý trực
tiếp, công việc cũng không tiềm ẩn nguy cơ gì nên lãnh đạo bệnh viện
cũng chẳng tìm đến chỗ cô thị sát, vì vậy Khổng Lập Thanh đi làm ở đây
hai tuần rồi nhưng ngoài vị phó chủ nhiệm khoa phỏng vấn mình, cô cũng
chưa gặp vị lãnh đạo nào khác. Hàng ngày Khổng Lập Thanh đi làm từ chín
giờ sáng đến năm giờ chiều, không phải trực đêm, cũng không phải tăng
ca, thật sự rất dễ thở.
Khổng Lập Thanh cũng từng nghĩ qua, công việc tốt như vậy lại tự tìm
đến cô, cũng quá kỳ lạ, từ trước tới nay cô chưa từng tin trên đời tồn
tại cái gọi là may mắn, chỉ là chuyện xảy ra lần này khiến cô bắt đầu
tin ở đời mọi chuyện đều có nhân quả. Tuy nhiên cuối cùng Khổng Lập
Thanh vẫn là Khổng Lập Thanh, gặp những chuyện không có cách nào tìm
hiểu, cô cũng không cố gắng, chỉ im lặng chờ đợi chân tướng lộ ra thôi.
Khổng Lập Thanh chờ đợi hai tuần, cuối cùng hết ngày làm việc hôm nay, chân tướng sự việc cũng được tiết lộ.
Cuối tháng Bảy, cái nóng vẫn còn thiêu đốt, hôm đó lúc Khổng Lập
Thanh vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặc dù mặt trời đã ngả về Tây,
nhưng từ bệnh viện có điều hòa bước ra ngoài, không khí vẫn khiến người
Khổng Lập Thanh nhanh chóng đổ mồ hôi, rất bức bối.
Cổng bệnh viện hầu như lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng về lý mà nói
cổng chính của bệnh viện không cho phép dừng đỗ xe, nhưng lúc Khổng Lập
Thanh đứng ở cầu thang xuống, lại thấy một chiếc xe Lincoln từ từ dừng
lại. Chiếc xe đó nhất định không phải là kiểu xe bình thường hay chạy
trên đường, nhìn có vẻ giống xe dùng trong đám rước dâu. Khổng Lập Thanh không biết gì về xe cộ, nhưng cô vẫn nhận ra điểm khác biệt, chiếc xe
màu đen, nhìn hơi nặng nề, toàn thân xe sáng như gương, phản chiếu ánh
sáng đến chói mắt, chiếc xe dừng lại rất bắt mắt, người qua đường đều
phải chú ý ít nhiều.
Khổng Lập Thanh có chút mẫn cảm, cô dừng bước nhìn qua cửa kính tối
đen vào trong xe, mất mấy giây, dường như thế giới bên trong càng trở
nên yên tĩnh, Khổng Lập Thanh dợm chân định bước đi. Nhưng cô còn chưa
kịp nhấc nốt chân sau, cánh cửa chiếc xe đó đã mở ra.
“Cô Khổng, xin dừng bước.” Là giọng một cô gái trẻ.
Khổng Lập Thanh quay lại tìm người gọi mì