XtGem Forum catalog
Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

.

Khổng Lập Thanh ngồi phía sau Chu Diệp Chương, nhìn thấy tay anh gõ

nhịp trên đầu gối, chăm chú nhìn cây quất đó rất lâu không nói, cứ thế

một lúc sau anh lại bỗng nhiên quay đầu về phía sau hỏi: “Em nói xem,

cậu ba nhà họ Lâm mời chúng ta ăn tối, chúng ta có đi không?”

Khổng Lập Thanh ngạc nhiên một lúc, nhưng sau đó cô cũng hiểu thực ra Chu Diệp Chương không phải muốn hỏi mình, cho nên cũng không mở miệng

trả lời. Quả nhiên Chu Diệp Chương rất nhanh ngoảnh sang phía Lục Húc:

“Lâm Bội, người này gần đây các cậu có điều tra được manh mối gì không?”

Lục Húc thận trọng trả lời: “So với lần điều tra trước không có nhiều tiến triển, anh ta việc chính là kinh doanh bất động sản, ngoài ra cũng đầu tư vào khai khoáng và những lĩnh vực kinh doanh khác, nhìn chung

không có gì đặc biệt.”

Chu Diệp Chương nhìn ngắm cây quất rất lâu không nói gì, trong phòng

chỉ còn tiếng chơi game ồn ào. A Thần và Khổng Vạn Tường thi thoảng lại

cãi nhau, hò hét mấy câu, mà ba người lớn bên cạnh lại yên lặng lạ

thường.

Rất lâu sau Chu Diệp Chương quay sang Khổng Lập Thanh bàn bạc: “Cùng

đi nhé, người này cuối cùng cũng hành động rồi.” Khổng Lập Thanh ngoan

ngoãn gật đầu.

Chu Diệp Chương quyết định xong, quay đầu ra hiệu cho Lục Húc đi ra.

Lúc Lục Húc rời khỏi cũng nhân tiện bảo người khiêng chậu quất để ngoài

hành lang.

Khổng Lập Thanh ngồi phía sau Chu Diệp Chương quan sát một hồi, lúc

này mới nhận thức rõ Chu Diệp Chương là người phân biệt thân sơ rõ ràng. Đóng cửa lại với những người trong nhà anh vô cùng bao dung hoà ái,

nhưng đối với người ngoài lại luôn nghiêm khắc cách xa, ngay cả với Lục

Húc là thuộc hạ thân cận như vậy anh cũng lạnh lùng duy trì một khoảng

cách nhất định. Khổng Lập Thanh nghiêng người nằm trên sofa nhìn ba

người đàn ông lớn nhỏ trước mặt, suy nghĩ vẩn vơ.

Sau khi Lục Húc đi ra bọn họ lại trở về trạng thái ban đầu, mấy người đàn ông tiếp tục chơi điện tử đến trưa. Ăn cơm trưa xong, Khổng Lập

Thanh lên lầu nghỉ ngơi một lát, giữa chiều tỉnh dậy thu dọn qua loa rồi lại chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Đường phố vẫn còn nhớp nháp, tuyết phủ trên đường bị bánh xe nghiến

lên liền tan thành nước hoà lẫn đất bùn, dưới chân cảm giác đâu đâu cũng lầy lội bẩn thỉu.

Năm giờ chiều, bầu trời dường như chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ, vẫn ăn ở nhà hàng hải sản đó, mấy người nhóm Khổng Lập Thanh đúng giờ mới tới.

Quang cảnh bên trong vẫn như lần trước họ đến đây nhưng hai hàng

thiếu nữ xinh đẹp đón khách hôm nay đổi sang mặc sườn xám màu vàng, nhìn rất có không khí rộn ràng vui vẻ của ngày Tết cổ truyền.

Vẫn là phòng VIP ở cuối hành lang trên tầng ba lần trước, cánh cửa

trước mặt họ được mở ra từ bên trong, chùm đèn pha lê trên trần vẫn toả

ánh sáng rực rỡ. Lâm Bội ngồi dưới ánh đèn, sau lưng anh ta là cửa sổ

kính sát đất hình bán nguyệt, tạo thành một tấm nền với ánh đèn lung

linh huy hoàng. Lâm Bội kể như cũng là một dạng công tử chịu chơi, ăn

mặc chải chuốt, đầu tóc theo mốt, da mặt trắng bóc làm đường nét khuôn

mặt nổi bật, ở trong ánh sáng lại càng thêm phần phong độ.

Lần này trong phòng chỉ có một mình Lâm Bội, khi nhóm Khổng Lập Thanh sắp bước qua cửa, A Thần vẫn như lần trước đứng canh ở ngoài, không vào bên trong.

Khổng Lập Thanh đã quen A Thần trong vai trò này, trong khoảnh khắc

sắp đặt chân vào phòng, cô phát hiện bên ngoài còn có một người nữa. Cô

liếc mắt nhìn về phía đó, chỉ thoáng thấy anh ta ngồi trên ghế bên cửa,

một người đàn ông không có gì nổi bật, mặt mũi bình thường, mặc một bộ

quần áo màu xám phổ thông, nhưng thoáng nhìn đã thấy anh ta rất cao to,

săn chắc. Chu Diệp Chương cũng để ý đến người đó, sau khi nhìn lướt qua

đánh giá một hồi, Chu Diệp Chương nháy mắt ra hiệu với A Thần rồi ôm eo

Khổng Lập Thanh đi vào trong.

Lâm Bội vẫn tác phong nho nhã lịch sự như vậy, thân mật bắt tay Chu

Diệp Chương lớn tiếng hàn huyên: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Chúc mừng hai người tân niên hạnh phúc.” Nói xong cũng quay sang phía

Khổng Lập Thanh, miệng anh ta khẽ cong lên, dường như ngay cả ánh mắt

cũng chứa ý cười lộ liễu.

Chu Diệp Chương cũng tươi cười phối hợp lại: “Đó đó, anh lại khách

sáo rồi.” Khổng Lập Thanh đợi Chu Diệp Chương nói xong cũng cười tươi

tranh thủ chúc một câu cho phải phép: “Chúc mừng năm mới.”

Ba người chào hỏi xong, Chu Diệp Chương giúp Khổng Lập Thanh cầm

chiếc áo khoác ngoài cô mới cởi ra, rồi cả ba cùng ngồi vào bàn ăn. Lần

này không có màn khiêm tốn nhường nhau vị trí chính diện, ba người thoải mái chọn chỗ, nhưng có lẽ vị trí đẹp nhất là chỗ nhìn ra cửa sổ. Lâm

Bội chọn chỗ đối diện cửa sổ bán nguyệt ngồi xuống trước, Chu Diệp

Chương ngồi xuống cạnh Lâm Bội, Khổng Lập Thanh cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Diệp Chương.

Khi ba người đã yên vị, tiệc rượu được bày biện rất nhanh, mâm cao cỗ đầy. Lâm Bội khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui ra ngoài, cả

bàn toàn đặc sản biển, hải sâm bào ngư... Khổng Lập Thanh vẫn chỉ thích

cua biển, bây giờ cô đã có thể tự tin ăn cua mà không sợ bị chê cười tư

thế không đẹp, mấy l