Polly po-cket
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 7.5.00/10/628 lượt.

cửa phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục.” Pháp Hải từng câu từng chữ, chậm rãi mà rõ ràng nói.

Cái gì? Hứa Tiên nhìn Pháp Hải, cau mày. Mới vừa rồi mình nghe được cái gì?

“Ngươi vốn là người của cửa Phật.” Pháp Hải chậm rãi nói.

“Đoạn tuyệt thất tình lục dục?” Hứa Tiên cũng chậm rãi lặp lại lời Pháp Hải nói…, “Ý là ta cho dù nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng như nhìn thấy người lạ?” Hứa Tiên không có chú ý câu “vốn là người của Phật” của Pháp Hải. Trong đầu nàng giờ phút này đều là Bạch Tố Trinh.

Pháp Hải không nói, ngầm thừa nhận.

“Pháp Hải, ta với ngươi rốt cuộc có thù hận gì? Mà ngươi nhất định phải đối với ta như thế?” Hứa Tiên đau đớn, vô luận lựa chọn như thế nào, đối với nàng mà nói đều là đau triệt nội tâm.

Pháp Hải trầm mặc nhìn Hứa Tiên.

“Ta đi Lôi Phong tháp.” Giọng Bạch Tố Trinh truyền đến tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên có chút mờ mịt quay đầu, đáp lại là nụ cười thoải mái của Bạch Tố Trinh.

“Hứa Tiên.” Bạch Tố Trinh mỉm cười, nhẹ nhàng, chậm rãi nói, “Nương tử, được gặp gỡ nàng, thật tốt. Ta tình nguyện mỗi ngày bị nổi khổ xuyên tâm, trọn đời nhốt trong tháp, cũng không muốn ta và nàng gặp nhau như người xa lạ.”

“Tiểu Bạch. . . . . .” Hứa Tiên lẩm bẩm, nhưng cảm giác trong lòng cùng cổ họng bị nghẹn lại. Một tư vị khó tả lan tràn.

Trọn đời chia lìa, hoặc là trọn đời làm người xa lạ. . . . . .

“Đi thôi, Pháp Hải.” Bạch Tố Trinh cười nhạt.

Pháp Hải gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay. Kim bát từ từ trầm xuống, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Trên mặt Bạch Tố Trinh tràn đầy bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người dần dần phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra nguyên hình.

Hứa Tiên cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng.

Pháp Hải rũ mí mắt xuống, che dấu phức tạp nơi đáy mắt.

Trời đất lúc này, dường như chỉ còn lại ba người bọn họ.

Hết thảy tựa hồ đều an tĩnh lại.

“Ta, nếu không chọn một cái nào hết thì sao?” Bỗng nhiên lúc đó, giọng nói như có như không của Hứa Tiên vang lên.

Bạch Tố Trinh đột nhiên mở mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt.

Pháp Hải cũng sửng sốt, nhìn về phía Hứa Tiên.

“Chẳng qua là, tội cho Sĩ Lâm. . . . . .” Giọng Hứa Tiên phát ra càng lúc càng như có như không.

“Hứa Tiên, ngươi!” Pháp Hải đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi, nhìn cả người Hứa Tiên dần dần phát ra ánh sáng trắng. Áo cà sa vây khốn nàng trong phút chốc chỉ còn những mảnh vụn.

“Tiểu Bạch, sống, cùng nhau sống. Chết, cùng nhau chết.” Hứa Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, cười nhạt một tiếng, “Huynh, có oán ta không?”

“Sao có thể?” Bạch Tố Trinh cũng lạnh nhạt cười, vươn hai cánh tay ra. Hắn đã hiểu được quyết định của Hứa Tiên.

Sau một khắc, Hứa Tiên đột phá kim quang bao phủ Bạch Tố Trinh, đi tới trước mặt hắn. Mà Bạch Tố Trinh vươn hai cánh tay ra thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực.

“Hứa Tiên, ngươi có thể hồn phi phách tán đó!” Pháp Hải khẩu khí có chút lo lắng không dễ dàng phát hiện, “Bạch Tố Trinh, ngươi cũng muốn hồn phi phách tán sao?”

“Thế thì sao?” Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, cười thỏa mãn.

“Đúng vậy, thế thì sao?” Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, cúi đầu, hôn lên trán nàng. Mà cả người Bạch Tố Trinh cũng dần dần phát ra ánh sáng màu trắng, cùng bạch quang trên người Hứa Tiên dần dần hòa vào một thể.

Pháp Hải kinh ngạc nhìn vẻ mặt hạnh phúc chan hòa của hai người, như nghẹn ở cổ họng, một câu cũng không nói nên lời. Nhưng trong lòng có cái gì đó bóp chặt, rít gào ầm ĩ. Hai người này tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn ở chung một chỗ sao?

Thân thể Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh dần dần biến thành trong suốt, song hai người ôm nhau lại là vẻ mặt cười thỏa mãn.

Hứa Tiên cảm thấy ý thức từ từ mơ hồ, nhưng tuyệt không hối hận. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên thật chặt, hôn trán nàng.

Đang lúc Pháp Hải không chịu được nữa muốn xuất thủ, thì trên trời lại giáng xuống một đạo kim quang, đem Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh bao phủ ở bên trong. Mà Kim bát của Pháp Hải lung lay, sau đó rơi xuống biển. Kim quang kim bát phát ra tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa.

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều cả kinh, mở mắt ra nhìn lên đỉnh đầu. Bởi vì bọn họ cảm giác được cả người ấm áp, thoải mái nói không ra lời. Bọn họ đều được khôi phục rồi.

“Ha ha ha, Như Lai, người thua rồi.” Đỉnh đầu truyền tới một giọng nói quen thuộc, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý không kiềm chế được. Cái giọng này, Hứa Tiên đã nghe qua. Là Kim Thiền Tử!

Như Lai? Như Lai sao?! Hứa Tiên kinh ngạc, Bạch Tố Trinh cũng vô cùng kinh ngạc.

“Tiểu bạch xà, Hứa Tiên, làm không tồi.” Kim Thiền Tử chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người, vẻ mặt xuân phong đầy đắc ý. Bên cạnh là Quan Âm Đại sĩ đang mỉm cười.

Tình huống gì đây? Hứa Tiên cau mày.

“Như Lai, người thua.” Giọng nói muốn ăn đòn kia của Kim thiền Tử là chuyện gì ah? Hứa Tiên cảm thấy đại não có chút ngừng trệ.

“Đúng, bổn tọa thua.” Kim quang lóe lên phía sau, Như Lai hoa lệ hiện thân.

“Đây là tình huống gì vậy?” Hứa Tiên có chút mụ mị.

“Hứa Tiên, một chữ tình, đối với ngươi mà nói, chính là như thế sao?” Giọng Như Lai vang