Polaroid
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.



Hứa Tiên lật xem đáy thỏi bạc, tâm lúc này cũng chìm xuống tận đáy vực.

Quả nhiên, là quan ngân (bạc của quan phủ). . . . .

Tiểu Thanh vậy mà vẫn đi trộm quan ngân, Hứa Tiên để bạc lại, vô lực ngồi xuống.

“Sao thế?” Tiểu Thanh không sao hiểu được biểu hiện của Hứa Tiên.

“Có việc gì sao?” Bạch Tố Trinh cũng lên tiếng.

“Đây là quan ngân đấy, các ngươi muốn bị bắt cũng không cần lưu lại

chứng cớ đâu. Phía dưới có dấu ấn của quan phủ, lại đem cho tỷ tỷ ta, tỷ phu chính là bộ đầu đó.” Hứa Tiên cảm thấy thực vô lực, uể oải nói. Mà

từng chữ cũng nói vô cùng rõ ràng.

Tiểu Thanh cau mày, cầm bạc lật xuống nhìn, quả nhiên thấy phía dưới

có dấu ấn của quan phủ. Sắc mặt hắn cũng thay đổi, hắn hiểu ra, hình như gây phiền toái rồi.

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mi. Hắn cũng không nghĩ tới việc này.

Hứa Tiên xoa trán, thật là không sợ đối thủ thông mình, chỉ sợ đồng

bọn ngu dốt. Chuyện này phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vẹn

toàn mới được. Hơn nữa bây giờ Lý Công Phủ là bộ đầu, kho bạc bị trộm,

trách nhiệm của hắn hẳn là rất lớn. Nàng cũng không muốn gia đình tỷ tỷ

gặp chuyện không may.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiểu Thanh có chút nóng nảy.

“Hiện tại lập tức tới Hứa gia, xoá hết dấu ấn dưới quan ngân đi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

“Được.” Tiểu Thanh gật đầu, định xông ra cửa.

Song, lúc này, ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, còn có mấy người lớn tiếng thét bảo người bên trong mở cửa.

“Không kịp rồi.” Hứa Tiên chợt đứng lên, nhìn Tiểu Thanh nói, “Các

ngươi lập tức đem số quan ngân còn dư trả lại. Về phần đã đưa cho tỷ tỷ

ta, tìm lý do, nói các ngươi cũng không biết. Bỉ truy hỏi thì nói là do

cha Tiểu Bạch bị lừa, có người cầm bạc này tới tìm cha hắn đổi. Một trăm lượng đối lấy tám mươi lượng, lấy cớ là bạc này tỉ lệ không đủ tiêu

chuẩn.”

Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên trấn định, cũng dần dần bình tĩnh trở lại: “Vậy, cứ nói là chúng ta bị lừa?”

“Đúng, cứ nói như vậy. Số quan ngân còn lại cũng đem trả đi. Ta đi cùng bọn bộ khoái một chuyến.” Hứa Tiên nói rồi đi ra cửa.

“Hứa Tiên.” Bạch Tố Trinh đứng lên, trầm giọng gọi một câu. Chính

Bạch Tố Trinh cũng không phát hiện ngữ khí của hắn còn mang theo chút

lo lắng không dễ dàng nhận ra.

“Đừng lo lắng, không sao đâu. Cứ làm theo lời ta nói.” Hứa Tiên quay

đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười an ủi. Cuối cùng vẫn còn nói giỡn,

“Sau này nha, đừng đi trộm quan ngân, muốn trộm thì trộm của đám nhà

giàu thất đức ý, hơn nữa phải chú ý xem trên bạc có dấu hiệu gì hay

không, đừng có lưu lại chứng cớ.”

Dứt lời, Hứa Tiên xoay người, đi mở cửa.

Trong lòng Tiểu Thanh phức tạp vạn phần, đứng ở đại sảnh hồi lâu không có cử động.

“Đi trả bạc đi.” Bạch Tố Trinh trầm giọng phân phó, “Ta theo sau xem thế nào.”

“Đại ca, sao Hứa Tiên lại không cảm thấy kì quái làm sao chúng ta có

thể trộm. . . . . . có thể trộm được quan ngân?” Tiểu Thanh sắc mặt phức tạp hỏi.

“Nàng đã sớm biết chúng ta không phải là người.” Bạch Tố Trinh nhàn

nhạt bỏ lại một câu, sau đó làm phép, ẩn thân, đuổi theo Hứa Tiên.

Tiểu Thanh trong lòng mãnh liệt chấn động, một lúc lâu sau mới đưa

tay ra ôm cái rương trên bàn lên, lại phát hiện tay mình đang khẽ run

rẩy.

Hứa Tiên mở cửa, ngoài cửa là mấy tên sai dịch, Lý Công Phủ cũng ở bên trong, chỉ là ánh mắt nhìn Hứa Tiên có chút mất tự nhiên.

“Tỷ phu, chuyện gì vậy?” Hứa Tiên hỏi rất bình tĩnh.

“À….Kho bạc bị trộm, hôm nay nha hoàn của đệ đưa bạc tới chính là bạc trong kho, cho nên….” Lý Công Phủ có chút khó nói, thật ra thì hắn cũng không tin tưởng thiếu niên yếu đuối trước mắt là người trộm kho bạc.

Một là hắn tin tưởng nhân phẩm Hứa Tiên, hai là Hứa Tiên cũng không thể

có bản lĩnh lớn như vậy, im hơi lặng tiếng trộm nhiều bạc khỏi kho như

vậy.

“Đệ biết rồi.” Hứa Tiên gật đầu, “Vậy thì đi thôi.”

Lý Công Phủ lại càng xấu hổ, hắn không tiện tiến lên động thủ, ra hiệu bảo hai sai dịch bên cạnh bắt nàng lại.

“Hứa Tiên này, ta tin tưởng chuyện này không liên quan đến đệ. Chờ

khi lên công đường, thẩm vấn rõ ràng là không phải sẽ thả đệ thôi.” Lý

Công Phủ an ủi Hứa Tiên.

“Ừ, đệ biết. Tỷ phu huynh cũng đừng khó xử, nên làm như thế nào thì

cứ làm thế đó. Nhưng mà chuyện kho bạc quả thực là đệ không biết chuyện

gì xảy ra cả.” Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ áy náy ngược lại lên tiếng an

ủi hắn.

Cứ như vậy, Lý Công Phủ dẫn theo mấy sai dịch áp giải Hứa Tiên trở về nha môn.

Trên công đường, tri huyện vẻ mặt dung tục đập mộc phách (tấm gỗ hay dùng ở công đường đó) trên bàn kêu ầm ầm, hỏi lai lịch Hứa Tiên, rồi trực tiếp hỏi chuyện kho bạc.

“Bẩm đại nhân, thảo dân cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hôm nay

thảo dân mới từ Khánh Dư Đường trở về, đã bị các sai dịch đại ca đưa đến đây rồi.” Hứa Tiên rất bình tĩnh giải thích rõ ràng.

“Nói nhảm! Bạc trong kho ngân là nha hoàn nha ngươi giao cho phu nhân Lý Công Phủ, làm sao ngươi lại không biết chuyện gì xảy ra?” Tri huyện

nổi giận lại dùng sức đập tấm gỗ, nhưng đập mạnh quá làm tay hắn cũng

thấy đau. Hắn đau tới mức muốn xoa xoa tay, song sợ làm tổn hại hình