Old school Swatch Watches
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

úng vậy a.” Hứa Tiên cũng thản nhiên trả lời.

“Ngươi không sợ chúng ta sao, ta sẽ ăn ngươi đấy.” Tiểu Thanh trợn mắt, làm ra bộ mặt hung tợn.

“Định lấy oán báo ân sao? Tiểu Thanh, ta thật là nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi nói thế này đi …, ừ, nói đi, nguyên hình của ngươi là cái gì, chi bằng hiện một lần cho gia nhìn một cái?” Hứa Tiên không tim không phổi, vừa mới bắt đầu còn đùa với Tiểu Thanh, sau lại nghiêm mặt nói những

lời này. Thật ra thì nàng đã sớm biết bọn họ là xà yêu, nhưng mà cũng

không thể nói ra ngoài. Như vậy thì quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên sẽ bị hoài nghi. Thấy sắc mặt Tiểu Thanh khó coi, Hứa Tiên cười đùa ngăn đề

tài này lại.

“Ngươi, ngươi thật là không biết sống chết mà (đồng nghĩa với câu điếc không sợ súng của mình đó)!” Tiểu Thanh thấy bộ dạng hỉ hả kia của Hứa Tiên, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

“Chúng ta là rắn.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở miệng.

Tiểu Thanh kinh hãi, nhìn về phía Bạch Tố Trinh: “Đại ca, làm sao huynh lại. . . . . .”

“Oa, rắn à, mật rắn đúng là đồ tốt nha. Thịt rắn rất ngon, nói tóm

lại là cả thân rắn đều là bảo vật đấy…à, ừm, ta nói giỡn ý mà, đừng có

làm vẻ mặt khủng bố như vậy chứ.” Hứa Tiên nhìn sắc mặt dần dần âm trầm

của Bạch Tố Trinh vội vàng nói vòng vo.

“Ngươi không sợ chúng ta sao?” Tiểu Thanh rất là rối rắm hỏi. Người

bình thường đã sớm bị hù tè ra quần la hét cứu mạng rồi, sao người trước mắt lại có gan lớn như vậy đây? (đó là bởi vì Hứa Tiên không phải là người bình thường!) mới vừa rồi hắn đột nhiên lên tiếng, Hứa Tiên cũng tuyệt không sợ,

ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh. Điểm này khiến Tiểu Thanh vô cùng rối

rắm .

“Sợ chứ.” Hứa Tiên nói rất đứng đắn nghiêm chỉnh, sắc mặt Tiểu Thanh

hơi buồn bã, song lời kế tiếp của Hứa Tiên lại làm hắn muốn phát điên,

“Ta sợ các ngươi cứ như thế mà bỏ lại ta ở đây, sợ các ngươi lại gây rắc rối cho ta, càng sợ về sau ngươi sẽ không làm cơm cho ta ăn nữa. À đúng rồi, lần sau ta muốn ăn dê nướng đủ loại đó.”

“Ăn chết ngươi đi, lúc này còn nhớ tới ăn ăn ăn!” Tiểu Thanh lại có

loại xúc động muốn chụp chết cái tên Hứa Tiên luyên thuyên này. Nhưng ảm đạm vừa rồi trong lòng cũng đã bất tri bất giác tan biến.

Trong mắt Bạch Tố Trinh có ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói: “Sau khi rời khỏi đây để Tiểu Thanh làm là được.”

“Thật sao? Nói rồi đấy nhé.” Hai mắt Hứa Tiên tỏa sáng, sau đó bộ

dạng vô sỉ nói, “Có điều ta cũng không có tiền mua dê đâu, các ngươi

nghĩ biện pháp mua đi ha.”

Tiểu Thanh đã hoàn toàn câm nín rồi.

“Còn nữa, sau này trước khi làm việc gì thì bàn bạc một chút. Dù sao

bây giờ chúng ta cũng là người một nhà. Nhân gian có nhiều việc, phức

tạp hơn so với suy nghĩ của các ngươi.” Bỗng nhiên Hứa Tiên lại nghiêm

nghị chân thành nói.

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều ngẩn ra, nhưng ngay sau đó Bạch Tố

Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Thanh thì tức giận trả lời: “Biết rồi!” (TNN: Anh trẻ con quá đi ='>'>)

“Ngày mai ngươi có thể ra rồi.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phẩy tay áo

một cái, bỏ lại câu đó rồi biến mất. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên, há mồm

muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn không nói câu nào, cũng biến mất

theo.

Bạch Tố Trinh đi ở trên đường, Tiểu Thanh im lặng đi theo sau hắn.

Người một nhà sao? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao

la trong vắt, trong lòng lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Hứa Tiên.

Tiểu Thanh thì đang nghĩ nên để ai trong ngũ quỷ đóng vai Bạch lão gia một lát, dù sao không thể là Bạch Phúc được. (TNN: Để Bạch Phúc cứ suốt ngày ‘người ta’ thì có mà loạn hahaa)

Hôm sau, trên công đường triệu Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh lên hỏi.

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một mực khẳng định bạc này là có người tìm

Bạch lão gia đổi, nói là chất lượng không tốt, dùng một trăm lượng đổi

lấy tám mươi lượng. Lại truyền hỏi Bạch lão gia, cũng nói như vậy. Mà

tối qua bạc ở trong kho ngân lại vô thanh vô thức được trả lại, chỉ

thiếu đúng một trăm lượng. Nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Cái trán của Tri

huyện không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, hắn cũng không dám ra tay

độc ác xử trí người nào. Cái mông hiện tại vẫn còn đang mơ hồ đau đấy.

Nhưng nếu không xử trí thì không được, chuyện này chỉ bằng sự giải thích một bên của người nhà Hứa Tiên thì không được chấp nhận. Cuối cùng sư

gia chỉ cho tri huyện một chiêu, nói Hứa Tiên này có chút quỷ dị, không

nên lưu lại dưới trướng, dứt khoát lưu đày đi. Nói là lưu đày, nhưng lại không dám đày đến vùng đất hoang dã. Tri huyện thận trọng đày Hứa Tiên

đến Cô Tô, ngay hôm đó sẽ phải khởi hành lên đường.

Hứa Tiên nghe phán quyết như thế, trong lòng đảo cặp mắt trắng dã. Hay chưa, vẫn là dựa theo kịch bản, vẫn là đi đày ở Cô Tô.

“Ai, chỉ tiếc là không kịp nói lời từ biệt cùng Tiểu Chính Thái rồi.” Trên đường đi Cô Tô, Hứa Tiên có chút tiếc nuối. Hứa Kiều Dung và Lý

Công Phủ tới tiễn nàng, Hứa Kiều Dung khóc sướt mướt giống như người làm bằng nước mắt vậy, hơn nữa mặc kệ Lý Công Phủ khuyên nhủ thế nào cũng

không để ý đến hắn. Nàng còn đang oán giận Lý Công Phủ chuyện bắt Hứa

Tiên. Lý Công Phủ nóng vội đến vò đầu b