
hính mình, hiếu kỳ hỏi: “Sẽ sao?”
Lăng Dịch nhìn kỹ tỉ lệ ngón tay với lòng bàn tay của nó bây giờ, đáp: “Nhất định sẽ.”
Thiên Thiên cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười.
Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt tóc của nó, nhẹ giọng hỏi: “Đêm nay ngủ với ba sao?”
Anh vừa mới hỏi xong, Lăng Húc từ buồng vệ sinh trở lại, vừa vào phòng liền thấy Lăng Dịch cư nhiên ở bên trong, nhất thời dừng bước.
Thiên Thiên thật vui vẻ: “Đúng vậy, ngủ với ba, bác có muốn ngủ chung luôn không?”
Lăng Dịch không trả lời nó mà quay đầu nhìn Lăng Húc.
Trong lòng Lăng Húc “Lộp bộp” một tiếng, lưng tựa vào cửa, nghĩ thầm rằng nhìn mình làm gì? Mình phải nói gì? Đầu đánh một cái kết, cậu hỏi Lăng Dịch: “Muốn ngủ cùng bọn em luôn không?”
Lăng Dịch đứng dậy khỏi giường, đi đến bên người Lăng Húc, nói với cậu: “Em mời anh sao?”
Lăng Húc và anh đứng gần như vậy, dường như đều có thể cảm giác được hô hấp của Lăng Dịch, cậu nhất thời ức chế không được hai má bắt đầu nóng lên, cậu biết Lăng Dịch nhất định sẽ phát hiện cậu đỏ mặt, nhưng cậu không có nơi có thể tránh đi, tránh né như thế nào đều có vẻ thực đột ngột, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: “Là Thiên Thiên mời anh, em… miễn cưỡng mời anh một chút, anh không cần quá nghiêm túc.”
Lăng Dịch nhìn lỗ tai cậu cũng đỏ lên, sắp hồng đến cổ, vì thế nói: “Vậy thôi, anh không xem là thật, đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Lăng Húc vội vàng đáp: “Ngủ ngon.”
Lăng Dịch trở lại bên giường, hôn trán Thiên Thiên một cái, anh đã hứa với Thiên Thiên ngày ngày đều hôn nó trước khi đi ngủ, nói được thì làm được, sau đó dịu dàng mà chúc: “Bảo bối, ngủ ngon.”
Yêu đương thời kỳ trưởng thành luôn làm người ta ngọt ngào mà buồn rầu.
Lăng Húc dùng thìa quấy socola nóng, kế tiếp phải rót vào khuôn đúc định hình. Ánh mắt của cậu nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, nhíu mày một hồi lâu, đột nhiên lại cúi đầu cười ngây ngô một chút, không biết suy nghĩ cái gì.
Lưu Đồng vẫn luôn chú ý cậu, lúc nhìn thấy cậu cầm lấy thìa muốn liếm liền lớn tiếng nhắc nhở: “Này, tỉnh tỉnh!”
Lăng Húc tỉnh táo lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vội vàng đặt thìa trở về.
Đặng Thịnh đi tới tiếp nhận việc của cậu đang làm, để cậu đi lấy bánh sừng trâu trong lò nướng ra, đồng thời hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?”
Lăng Húc còn chưa nói, Lưu Đồng đã dành nói trước: “Anh không hiểu tâm sự của người trẻ tuổi đâu.”
Đặng Thịnh nghe vậy, cười hì hì hai tiếng.
Hôm nay trung tâm huấn luyện chưa gọi điện thoại cho Lăng Húc, đại khái ngập nước tổn thất có chút thảm trọng, một hai ngày không đủ để khôi phục lại.
Trước khi tan tầm Lăng Húc có chút bối rối, có chút không dám về nhà đối mặt với Lăng Dịch.
Nhưng đêm nay không đi học, cậu lại không có nơi khác để đi, hơn nữa Thiên Thiên khẳng định sẽ rất muốn cậu.
Càng nghĩ, Lăng Húc làm quyết định, cậu gọi điện cho Lăng Dịch, nói cho Lăng Dịch đêm nay cậu mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm, tối nay trở về.
Kết quả Lăng Dịch đáp lại cậu một từ “Ừ”, điện thoại liền ngắt.
Phải biết trước khi Lăng Húc gọi điện thoại thì bản thân phải hít sâu chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, Lăng Dịch có lệ cậu như vậy, Lăng Húc chỉ có thể ngắt điện thoại thật mạnh để tỏ vẻ mình phẫn nộ.
Tan làm, Lăng Húc đi đón Thiên Thiên tan học.
Thật lâu rồi cậu chưa gặp bạn nhỏ Quan An Dung, xa xa nhìn thấy nó đã muốn chào hỏi, kết quả Quan An Dung vốn không lại đây, kéo vạt áo Thiên Thiên một chút liền bỏ chạy.
Thiên Thiên thiếu chút nữa bị nó kéo đến ngã trên mặt đất.
Lăng Húc vén tay áo lên, nhìn ba mẹ Quan An Dung không có ở đây liền lớn tiếng nói: “Đánh giờ đó!”
Thiên Thiên không có tâm tình phản ứng nó, vui vẻ chạy tới dắt tay Lăng Húc: “Ba, chúng ta về nhà!”
Lăng Húc lôi kéo nó đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Không trở về nhà, ba mang con đi ra ngoài ăn cơm được không?”
“Hả?” Thiên Thiên ngẩng đầu lên, “Bác đi không?”
Lăng Húc có chút ăn dấm: “Bác không đi, con muốn ba hay là muốn bác hả?”
Thiên Thiên do dự một chút, cuối cùng nói: “Muốn ba.”
Lúc này Lăng Húc mới vui vẻ, đi đến bên xe đạp điện bế nó ngồi lên, lại đội mũ cho nó, “Ngồi yên, đừng bị người trộm đi đó.”
Thiên Thiên có chút giật mình, “Có người trộm sao?”
Lăng Húc ngồi lên, khởi động xe đạp điện đồng thời nói: “Đương nhiên, chờ lúc đèn đỏ sẽ có người ôm con đi.”
Thiên Thiên nghe vậy, vội vàng ôm chặt thắt lưng Lăng Húc, sau đó dọc theo đường đi đề phòng tất cả người đi đường cùng xe tới gần bọn họ.
Lăng Húc mang Thiên Thiên đi ăn cơm chiều.
Cậu biết gần trung tâm mua sắp Lăng Dịch mở có một khu vui chơi trẻ em, nếu đưa Thiên Thiên đi chơi thì nó có thể vô cùng vui vẻ chơi một hai giờ.
Ăn cơm xong, Lăng Húc liền mang theo Thiên Thiên đi khu vui chơi trẻ em, Thiên Thiên đi vào cùng chơi với các bạn nhỏ, cậu thì ngồi ở cửa, cách tấm rào chắn thủy tinh nhìn Thiên Thiên chơi.
Lúc này thật ra Lăng Húc có chút trống rỗng, cậu không hề suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ chờ một chút nữa mang Thiên Thiên cùng trở về, không cần giao lưu quá nhiều với Lăng Dịch.
Thiên Thiên chơi được khoảng nửa giờ, Lăng Húc đột nhiên nghe được phía sau có người kêu tên của cậu.
Cậu quay đầu, nhìn thấy