
ó lẽ là vì ngày khai trương nên mặc dù quần áo bên trong đều có giá trị xa xỉ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều khách hàng lui tới.
Bên góc này lại yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.
Lăng Húc cảm thấy mệt, dứt khoát nằm vật xuống ghế dài, đỉnh đầu để bên chân Thiên Thiên.
Thiên Thiên an tĩnh trầm mặc mà ngồi.
Lăng Húc không biết nói cái gì cho phải, cậu vốn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy ca ca là có thể chấm dứt cuộc sống bây giờ, mang theo Thiên Thiên về nhà.
Nhưng giờ cậu lại không biết chỗ nào mới là nhà của cậu.
Tinh thần của Lăng Húc thực sa sút.
Nhưng tinh thần sa sút hơn mười phút sau, cậu lại cảm thấy có chút đói bụng. Cho dù tinh thần sa sút cũng phải ăn no trước rồi mới có khí lực để sa sút đi? Vì thế cậu ngửa đầu nhìn Thiên Thiên, hỏi: “Muốn ăn thịt bò tảng không?”
Thiên Thiên cũng nhìn cậu, hai con mắt sáng lên, dùng sức gật đầu một cái.
Lăng Húc nhảy dựng lên, nói: “Đi ăn thịt bò tảng thôi!”
Cậu không dám đến nhà hàng đồ tây sa hoa bên trong thương trường, mà là lựa chọn một tiệm thịt bò càng giống quán đồ ăn nhanh bên ngoài, mặc dù như thế, cậu lật xem thực đơn một chút, thịt bò rẻ nhất cũng phải tốn hơn bốn mươi đồng một phần.
Lăng Húc không muốn gọi món rẻ nhất, mà gọi cho mình và Thiên Thiên mỗi người một phần thịt bò hơn bảy mươi đồng.
Thiên Thiên một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, tràn ngập chờ mong.
Lăng Húc đột nhiên nhịn không được nói rằng: “Có gì đâu, trước kia ba của ba cũng mang ba đi ăn tiệc đứng, một trăm năm mươi đồng một người, thức ăn ở đó rất nhiều, thịt bò linh tinh không hiếm.”
Năm cậu học trung học, tiệc đứng một trăm năm mươi đồng một người đã là tiêu chuẩn vô cùng cao, giai tầng phổ thông đều luyến tiếc bỏ tiền đi ăn.
Thiên Thiên nghiêm túc nghe Lăng Húc nói, nuốt nuốt nước miếng.
Lăng Húc nhìn Thiên Thiên, nói: “Hôm nào mang con đi ăn.”
Thiên Thiên không lắc đầu, cũng không quá vui vẻ mà đáp ứng, nó chỉ nói: “Ba ba nói phải dồn tiền mua phòng ở, còn phải cho con đi học.”
Lăng Húc nghe nó nói như vậy, cả người đều ngơ ngẩn, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nói rằng: “À, vậy chờ khi nào có tiền lại đi đi.”
Thịt bò tảng đưa đến, Lăng Húc ăn không có khẩu vị gì. Nhai thịt bò tảng trong miệng, cậu nếm không ra mùi vị của nó như thế nào.
Thiên Thiên lại ăn hứng thú nồng hậu, nước thịt bò rơi vãi cả người.
Buổi chiều trở về tiệm bánh, Lăng Húc nhìn thấy bà chủ đã ở trong tiệm.
Bà chủ nhìn thấy cậu buồn bã ỉu xìu, hỏi: “Làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến cả người đều tinh thần sa sút.”
Lăng Húc để Thiên Thiên vào phòng xem tv, nói với bà chủ rằng: “Chị Tuệ, có thể tán gẫu một chút được không?”
Cùng bà chủ ngồi bên cạnh cái bàn tròn nhỏ trong tiệm bánh, Lăng Húc hỏi: “Chị, đã từng nghe tôi kể về chuyện đã qua chưa?”
Bà chủ lắc đầu, “Cậu rất ít nói.”
Lăng Húc nói: “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng đề cập tới người nhà của tôi sao? Không đề cập qua mẹ của Thiên Thiên?”
Bà chủ vẫn lắc đầu, “Bình thường cậu nói không nhiều lắm, nhìn cậu là một người cha độc thân, mọi người cũng không hỏi chuyện riêng của cậu.”
Lăng Húc đặt hai tay trên bàn, mười ngón giao nhau, nhẹ giọng nói rằng: “Ba mẹ và ca ca của tôi, hiện giờ tôi không liên lạc được với bọn họ.”
Bà chủ nhìn cậu, không nói gì.
Lăng Húc tiếp tục nói: “Tôi nghe có người nói ba ba của tôi đã qua đời, nhưng tôi không có cách nào đi chứng thật, hôm nay thật vất vả tôi mới tìm được ca ca, nhưng anh ấy lại giống như không biết tôi, tôi nghĩ giữa chúng tôi hẳn là có mâu thuẫn gì đó.”
Bà chủ nói rằng: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe cậu đề cập tới mình có một người anh.”
Lăng Húc thở dài, “Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, trước kia anh của tôi đối với tôi thực tốt, tôi làm gì anh ấy cũng không tức giận, càng không có chuyện hoàn toàn không để ý tới tôi, tôi nghĩ rốt cuộc có phải tôi đã làm chuyện gì sai hay không, sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?”
Bà chủ có chút kỳ quái, “Vì sao nhất định phải là cậu làm sai chuyện gì?”
Lăng Húc nghe vậy sửng sốt một chút, bởi vì cậu chưa từng suy nghĩ qua vì sao, lúc Lăng Dịch không chịu để ý đến cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là mình phạm sai lầm bị ca ca biết. Giống như từ nhỏ đến lớn đều là cậu nghịch ngợm gây sự, Lăng Dịch đi theo sau giúp cậu chùi đít.
Thấy cậu không trả lời, bà chủ lại hỏi: “Vậy mẹ cậu đâu? Không quản chuyện gì xảy ra sao? Mẹ luôn luyến tiếc con trai đi? Bà ấy bây giờ đi theo anh của cậu?”
Lăng Húc nhíu mày, trầm mặc một phút mới nói: “Tôi… Không biết, hẳn là không thể nào.”
Bà chủ không hiểu, “Vì cái gì sẽ không?”
Lăng Húc nói: “Bởi vì anh tôi không phải do mẹ tôi sinh, mẹ ruột của anh tôi đã chết trước khi ba tôi kết hôn với mẹ tôi. Tôi là anh em cùng cha khác mẹ với anh ấy.”
Bà chủ nghe vậy gật gật đầu, “Theo lý thuyết là không quá thích hợp, nhưng rốt cuộc mẹ cậu đi nơi nào? Sao cũng không liên lạc với cậu?”
Không liên lạc? Nghe được ba chữ kia, Lăng Húc lập tức nhớ tới, hôm nay ở trên quảng trường, Thiên Thiên nói nó đã từng gặp bà nội.
Lúc này bà chủ tiếp tục nói rằng: “Có vài l