Teya Salat
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 8.00/10/456 lượt.

m Thiên Thiên lên, từ trên giường lăn tới cuối giường, sau đó ôm Thiên Thiên đồng thời trượt xuống.

Vừa mới đầu Thiên Thiên còn bị dọa đến kêu lên, sau này cảm thấy chơi thật khá, cười lớn ôm chặt cổ Lăng Húc.

Lăng Húc nói: “Lại đến.” Trực tiếp theo thang trượt đi lên, lại trượt một lần.

Thật ra thang trượt kia với cậu là rất ngắn, vốn không thể duỗi thẳng hai chân, cậu chỉ có thể cuộn hai cái đùi lại, ngồi xổm ở trên trượt xuống, vừa mới trượt liền nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở cửa phòng nhìn bọn họ.

“Thú vị sao?” Lăng Dịch chống một cánh tay ở khung cửa hỏi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

“Thú vị nha, ” Lăng Húc đáp, còn cúi đầu hỏi Thiên Thiên trong ngực, “Có phải thực thú vị, chơi thực vui không?”

Thiên Thiên hưng phấn mặt đỏ rần, liên tục gật đầu.

Lăng Húc nói: “Anh tới thử một lần không?”

Lăng Dịch lắc đầu, “Hai người chậm rãi chơi, anh đi thay quần áo.” Nói xong, anh vừa cởi nút áo vừa đi đến phòng ngủ của mình.

Lăng Húc ôm Thiên Thiên đặt xuống đất, nói: “Chính mình chơi.” Sau đó đứng dậy đuổi theo chạy đi ra ngoài phòng, lại quay người đầu nhìn Thiên Thiên, “Chú ý an toàn, ngã đánh đòn.”

Chờ đến quay đầu trở lại thì cậu nhìn thấy Lăng Dịch đang vươn tay đóng cửa.

Lăng Húc chạy tới chắn một chút, nói: “Trong nhà đều là đàn ông, đóng cửa cái gì?”

Tay Lăng Dịch đặt lên tay nắm cửa: “Thói quen, có vấn đề?”

Lăng Húc cười: “Anh đổi quần áo của anh, em nói chuyện với anh một lát.”

“Em muốn nói gì?” Lăng Dịch nhìn cậu, “Nói trước đi.”

Lăng Húc cười cười, “Lại không ảnh hưởng anh.”

Lăng Dịch buông tay nắm cửa, hai tay khoanh trước ngực, “Anh phát hiện em đặc biệt thích xem anh thay quần áo, đã nhiều năm như vậy, tật xấu này vẫn không đổi được ?”

Lăng Húc cười hì hì.

Lăng Dịch bất đắc dĩ, xoay người đi đến bên giường mình.

Lăng Húc ở phía sau anh nói rằng: “Cám ơn anh, Thiên Thiên thật sự rất vui vẻ, vừa rồi anh cũng thấy đó.”

Lăng Dịch ngồi ở bên giường cởi nút áo, động tác tạm dừng một chút: “Thích là tốt, anh em chúng ta, không cần khách khí như vậy.”

Edit: Đầm♥Cơ

Lăng Dịch thay đổi một bộ đồ ở nhà, cơm chiều gọi điện thoại cho quán thức ăn.

Nếu trong nhà không có Lăng Húc cùng Thiên Thiên, Lăng Dịch sẽ không trở về ăn cơm. Anh không biết nấu cơm, cũng không có mời người giúp việc, ở trong cái nhà này, phòng bếp bình thường chỉ để bài trí.

Mà ngay cả cái bàn ăn Lăng Dịch cũng dường như không có cơ hội dùng. Hiện tại ba người ngồi ở cái bàn ăn cơm, thật khiến cho nơi này càng giống một cái nhà.

Lăng Dịch gọi tới một nhà hàng Trung Quốc phụ cận đóng gói đồ ăn tới, ba món một canh và cơm, mất gần tới hai trăm tệ.

Lăng Húc cảm thấy một bữa cơm như vậy có chút xa xỉ, nếu ngày ngày đều ăn như vậy thì có chút ngốc B.

Lăng Dịch gắp một khối sườn đặt vào bát của Thiên Thiên ở đối diện.

Thiên Thiên vốn đang dùng đũa bới cơm, lúc này ngừng lại nói với Lăng Dịch: “Cám ơn.”

Lăng Dịch cười cười, nói với nó: “Không cần khách khí, có thích phòng không?”

Thiên Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Lăng Húc, sau đó mới gật gật đầu.

Lăng Dịch nói: “Thích là tốt rồi.”

Lăng Húc cười hì hì, hỏi Lăng Dịch: “Anh, có bia không? Chúng ta uống chút bia đi.”

Lăng Dịch bảo: “Anh gọi điện để siêu thị đưa tới.”

Gọi điện thoại cho siêu thị phụ cận đưa tới mấy chai bia lạnh đến, Lăng Dịch mở hai chai, dư lại bỏ vào trong tủ lạnh.

Lăng Húc đi vào bếp tìm được ly đổ tràn đầy một ly bia đi ra, Thiên Thiên ở bên cạnh để sát vào nhìn, vì thế Lăng Húc dùng đũa chấm chút bia đưa đến bên miệng Thiên Thiên, nói rằng: “Thử xem.”

Thiên Thiên liếm một chút, làm ra biểu cảm khó chịu, lắc lắc đầu.

Lăng Húc cười ha ha, ôm đầu của nó hôn một phát.

Lăng Dịch cũng rót cho mình một ly bia, giơ ly lên chạm cùng Lăng Húc, nói rằng: “Đã lâu không cùng uống bia với em.”

Lăng Húc dùng một bàn tay chống mặt, theo cậu nhớ thì lần trước cùng Lăng Dịch uống bia cách đây không quá lâu, nhưng Lăng Dịch không để cho cậu uống quá nhiều, thường xuyên là cậu ở bên ngoài uống, Lăng Dịch sẽ đi đón cậu, sau đó nói cậu uống ít một chút.

Nhưng đối với Lăng Dịch mà nói, đại khái đã mười năm không cùng cậu uống bia rồi, trong lòng Lăng Húc nghĩ như vậy.

“Aiz, ” Lăng Húc gãi gãi tóc, khiến nó càng thêm lộn xộn, cậu nói, “Anh có biết em từng đi lính không?”

Động tác nâng ly đến bên môi của Lăng Dịch dừng lại, nhìn Lăng Húc: “Anh không biết.”

Lăng Húc thất vọng, quả nhiên Lăng Dịch vẫn không biết.

“Anh nói vì sao mấy năm nay em không liên hệ với anh? Em suy nghĩ thế nào nhỉ?” Lăng Húc cắm tay vào bên trong tóc, quơ quơ đầu.

Lăng Dịch chậm rãi nhấp một ngụm bia, “Như nhiều năm em không liên hệ với bạn học của em vậy, hiện tại ai cũng không biết em suy nghĩ gì.”

Lăng Húc ghé vào bàn: “Đúng vậy, cho nên nhiều năm như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao không có người nào nói cho em biết.”

Lăng Dịch trầm mặc trong chốc lát, nói với cậu: “Thật ra còn có người có khả năng biết.”

“Hả?” Lăng Húc giương mắt nhìn anh.

Lăng Dịch nói: “Dì.”

Dì trong miệng Lăng Dịch chính là mẹ Lăng Húc, tuy rằng cùng sinh hoạt hơn mười năm, lúc Lăng Dịch còn rất nhỏ m