Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

ên.

“Đau?” Lăng Húc nhỏ giọng hỏi.

Lăng Dịch gật gật đầu.

Lăng Húc đột nhiên bắt đầu lo lắng, cậu hỏi: “Là vì bánh ngọt sao?”

Lăng Dịch xoay đầu lại nhìn cậu: “Không có việc gì, em đi ngủ đi, anh không sao.”

Lăng Húc nhìn anh có vẻ rất khó chịu, làm sao có thể yên tâm đi ngủ, cậu nghĩ nghĩ, nói: “Rất khó chịu chúng ta liền đi bệnh viện đi?”

Lăng Dịch vừa định nói không có việc gì, kết quả lại buồn nôn, đứng lên chạy đến buồng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một hồi. Vừa rồi anh mới nôn xong, giờ dạ dày trống trơn chỉ nhổ ra một ít nước mà thôi.

Buổi tối vốn uống rượu, giờ chưa hết say rượu lại bị viêm dạ dày cấp tính dày vò, bản thân Lăng Dịch cũng cảm thấy mệt mỏi, liền dựa vào bồn cầu ngồi xuống.

“Anh?” Lăng Húc thật sự rất lo lắng, cậu ngồi xổm bên người Lăng Dịch, “Đi bệnh viện đi?”

Lăng Dịch lắc đầu, “Em đi ngủ đi, anh cũng trở về đi ngủ, sáng ngày mai lại nói.”

Nói xong, Lăng Dịch cố gắng đứng dậy, nhưng bước chân vẫn có chút bất ổn, Lăng Húc vội vàng đỡ anh.

Da thịt trần trụi vừa tiếp xúc, Lăng Húc liền cảm giác được làn da Lăng Dịch vừa ẩm vừa lạnh, hiển nhiên là ra một thân mồ hôi lạnh.

Cậu đỡ Lăng Dịch đi đến phòng.

Lăng Dịch nằm ở trên giường đang muốn nói chuyện với Lăng Húc thì đột nhiên cảm thấy dạ dày bắt đầu phát đau, vì thế chỉ có thể ngậm miệng lẳng lặng nhẫn nại.

Lăng Húc ngồi ở bên cạnh nhìn anh đau đớn khó chịu như vậy, áy náy khó chịu theo, cậu vươn tay sờ soạng trán Lăng Dịch một chút.

Lăng Dịch lại đột nhiên đẩy tay cậu ra: “Đừng động anh.”

Lăng Húc sửng sốt một chút.

Từ lúc ban đầu hai người gặp mặt lãnh đạm đến hiện tại, thật ra có đôi khi Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch đối xử với cậu có chút không giống trước kia, nhưng cậu không thể nói rõ là cái gì, hơn nữa đối với Lăng Dịch mà nói, hai người tách ra nhiều năm như vậy mà vẫn giữ thái độ giống như đúc trước kia thì đích xác không hiện thực.

Nhưng hiện tại Lăng Dịch lại rõ ràng kháng cự cậu, điều này khiến Lăng Húc cảm thấy có chút bị thương, tư duy cậu lại về tới nguyên điểm, cậu hỏi Lăng Dịch: “Anh, có phải em đã làm chuyện gì chọc giận anh không?”

Trận đau đớn kịch liệt đi qua, Lăng Dịch cảm thấy dễ chịu hơn một chút, người cũng bình tĩnh trở lại, nghe Lăng Húc hỏi như vậy thì đáp: “Không có gì, vừa rồi có chút khó chịu, em trở về ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm.”

Lăng Húc nói: “Thôi để mai em xin phép đi bệnh viện với anh đi.”

Lăng Dịch không chịu: “Không cần, lái xe sẽ tới đón anh, anh trực tiếp đi bệnh viện là được, nhưng không tiện mang theo Thiên Thiên cùng đi bệnh viện, khả năng buổi sáng em phải dẫn nó cùng đi.”

Lăng Húc nghe xong, an tĩnh mà đợi trong chốc lát, gật gật đầu.

Lăng Dịch giơ tay lên sờ đầu của cậu một chút: “Ngoan, đi ngủ, đừng ở chỗ này làm phiền anh.”

Lăng Húc chỉ có thể đứng lên, nói với Lăng Dịch: “Khó chịu thì kêu em, em và anh đi bệnh viện.” Sau đó nhìn Lăng Dịch gật gật đầu cậu mới từ phòng Lăng Dịch đi ra.

Trở lại giường, Lăng Húc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần bốn giờ. Tắt đèn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu không ngủ được, vừa mới nằm mộng thì đồng hồ báo thức đã vang lên.

Thiên Thiên mới là thống khổ nhất, trẻ con vốn ngủ nhiều, Lăng Húc gọi nó hồi lâu vẫn không chịu rời giường, dường như là nửa mê nửa tỉnh bị Lăng Húc kéo dậy.

“Đi tiệm bánh lại ngủ, ” Lăng Húc nói với nó.

Thiên Thiên ngồi ở xe đạp điện ôm thắt lưng Lăng Húc, hỏi: “Bác đâu?”

Lăng Húc nói cho nó biết: “Bác sinh bệnh, đợi lát nữa phải đi bệnh viện.”

Thật ra cậu rời giường liền muốn đến phòng Lăng Dịch xem anh nhưng lại lo lắng anh còn ngủ mình đi qua đánh thức, do dự một chút cuối cùng vẫn không đi.

Giờ Thiên Thiên nghe Lăng Húc nói Lăng Dịch bị bệnh, truy vấn: “Không thăm bác sao?”

Lăng Húc nói: “Bác là người lớn rồi, thăm bác làm gì?”

Thiên Thiên dán cái trán lên lưng Lăng Húc: “Nhưng bác sinh bệnh mà.”

“Ừ——” Lăng Húc kéo dài, chần chờ một chút nói, “Xế chiều chúng ta đi thăm bác đi.”

Buổi sáng, Lăng Húc làm xong việc liền xin phép bà chủ, nói muốn đi thăm anh trai.

Bà chủ cảm thấy kỳ quái, “Không phải hai người ở chung sao? Còn muốn thăm bệnh?”

Lăng Húc có chút ưu thương, “Anh ấy không cho tôi cùng đi bệnh viện.”

“Vì cái gì?” Bà chủ hỏi cậu.

Lăng Húc nói: “Bởi vì anh ấy có lái xe, anh ấy nói không cần tôi.”

Bà chủ nghĩ nghĩ, “Đại khái là không nghĩ khiến cậu thêm phiền, dù sao đều là người trưởng thành rồi.”

Lăng Húc hồi đáp: “Có thể là vậy.”

Bà chủ lại nói với cậu: “Không cho cậu đi cùng thì cũng nên đi thăm, hiện giờ người còn ở bệnh viện sao? Cậu hỏi đi còn có cái gì cần chuẩn bị không, làm xong buổi chiều liền cho cậu nghỉ.”

Lăng Húc nói: “Cám ơn chị.”

Buổi chiều, Lăng Húc mang theo Thiên Thiên chuẩn bị rời đi. Trong lòng cậu nghĩ nếu phải đi thăm bệnh thì nên mang chút cái gì, nhưng nhìn bánh ngọt bên trong quầy cậu lại nghĩ tới đầu sỏ làm hại Lăng Dịch viêm dạ dày cấp tính đại khái chính là bánh ngọt anh đào của cậu.

“Phát ngốc cái gì?” Bà chủ ở bên cạnh quầy cùng xem phim hàn với cô bé thu ngân, xa xa hô.

Lăng Húc xoay đầu lại, nói với bà chủ: “Chị nói tôi nên mang cái


Snack's 1967