
tối như mực, cậu hoàn toàn vô pháp lý giải đây là muốn biểu đạt ý gì, cậu thử hỏi Thiên Thiên, Thiên Thiên nói: “Chính là như vậy đó.”
“Chẳng lẽ con ba bị bệnh mù màu?” Lăng Húc âm thầm kinh hãi, đi về phía Lưu Đồng lãnh giáo vấn đề này.
Lưu Đồng đang đánh trứng, nghe vậy đáp: “Cái gì là bệnh mù màu? Nhìn cái gì cũng là màu đen ?”
Lăng Húc không rõ ràng lắm, chính cậu cảm thấy hoài nghi mà thôi. Một lát sau, cậu tìm được một tờ báo có màu, muốn tìm Thiên Thiên để nó phân biệt màu một chút, kết quả đi ra phía trước tiệm, phát hiện Thiên Thiên không ngồi ở vị trí bình thường ngồi vẽ.
Cho rằng nó đi vào phòng phía sau, Lăng Húc cuộn báo lại, một đường gõ vách tường đi qua, mở cửa phòng ra lại phát hiện vẫn không có Thiên Thiên.
Mở buồng vệ sinh ra, bên trong không có người, Thiên Thiên đi đâu?
Trở lại phía trước, Lăng Húc hỏi cô bé thu ngân đang xem di động, “Em thấy con của tôi đâu không?”
Cô bé ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt, “Không phải ngồi ở chỗ kia vẽ sao?”
Thiên Thiên không thấy !
Lăng Húc đột nhiên toát một thân mồ hôi lạnh, chạy ra bên ngoài tiệm bánh. Vừa mới lao ra cửa thủy tinh, cậu liền thấy Thiên Thiên đang đứng bên cạnh tiệm bánh không xa nói chuyện với một người, nhất thời thở ra một hơi.
Nhưng ngay sau đó, Lăng Húc liền chú ý tới người nói chuyện với Thiên Thiên, đó là một phụ nữ, thoạt nhìn tuổi đã không nhỏ, nhưng dáng người vẫn giữ không tồi, mặc một cái váy liền áo, đội mũ che nắng mang kính râm.
Có thể mơ hồ nhìn ra, lúc trẻ tuổi bà là một mỹ nhân.
Lăng Húc dừng bước lại, nhìn về phía người phụ nữ kia, bởi vì cảm xúc biến hóa nên hô hấp cũng biến thành có chút ồ ồ.
Người phụ nữ kia vốn cong thắt lưng nói chuyện với Thiên Thiên, lúc này thấy Lăng Húc thì chậm rãi đứng thẳng thân thể tháo kính râm xuống, kêu: “Tiểu Húc.”
Lăng Húc nhìn bà hồi lâu, cuối cùng vẫn áp lực hô: “Mẹ.”
Edit: Đầm♥Cơ
Mẹ Lăng Húc – Du Phán Phán lúc còn trẻ là một mỹ nhân.
Cha ruột của Lăng Húc Tào Bác Hàng là mối tình đầu của bà, hai người còn chưa đến hai mươi đã quen nhau, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn như là một đôi ông trời tác hợp.
Nhưng người nhà Du Phán Phán lại không đồng ý bọn họ cùng một chỗ, bởi vì phẩm tính của Tào Bác Hàng người này không tốt, thường thường ở bên ngoài uống rượu gây chuyện, còn có tật xấu đánh bạc.
Sau này Tào Bác Hàng nói với Du Phán Phán ông ta phải đi nơi khác buôn bán, vừa đi sẽ không có tin tức. Du Phán Phán đợi ông ta một, hai năm, không chịu nổi áp lực nên cùng một chỗ với cha Lăng Dịch – Lăng Lương Công, nhưng lúc chuẩn bị kết hôn thì Tào Bác Hàng đột nhiên trở lại.
Tào Bác Hàng tìm đến bà, Du Phán Phán và ông ta gặp nhau một mình nhiều lần, trong lòng nghĩ hay là dứt khoát chia tay với Lăng Lương Công, trở lại bên người Tào Bác Hàng. Nhưng Tào Bác Hàng trở về chỉ hai tháng ngắn ngủn, lại một lần nữa nói muốn buôn bán rời khỏi, lần này đi liền không có tin tức nữa.
Du Phán Phán không biết làm sao mà lại lựa chọn kết hôn với Lăng Lương Công, bọn họ nhanh chóng đăng ký kết hôn, hơn nữa khi đó bà cũng phát hiện mình mang thai, trong bụng chính là Lăng Húc.
Lăng Lương Công chưa từng gặp Tào Bác Hàng, hơn nữa thời gian có Lăng Húc cũng có khả năng là con của Lăng Lương Công. Nhưng từ khi Lăng Húc sinh ra, Du Phán Phán nhìn mặt mày của cậu liền biết cậu nhất định là con của Tào Bác Hàng.
Sự thật này bị bà che giấu, vốn cho rằng cả đời sẽ không nói ra, lại không ngờ năm Lăng Húc mười tám tuổi Tào Bác Hàng trở về tìm bà, hơn nữa khi đó Tào Bác Hàng ở bên ngoài kiếm được không ít tiền.
Nếu chỉ là tiền, thật ra Lăng Lương Công cũng không kém, nhưng đối với Du Phán Phán mà nói, mối tình đầu năm đó không có thể viên mãn thủy chung là vướng bận lớn nhất trong lòng bà, bà chịu không nổi lời ngon tiếng ngọt của Tào Bác Hàng, lại nhớ kỹ Lăng Húc thủy chung là con trai ruột của Tào Bác Hàng, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường ly hôn.
Mà Lăng Húc cũng tốt, Lăng Lương Công cũng vậy, đều trở thành vật Du Phán Phán muốn hi sinh để thành toàn tình yêu của mình.
Về chuyện của mẹ, Lăng Húc đều nghe từ chỗ của Lăng Dịch, dù sao Lăng Dịch biết đến rất có hạn. Nhưng vô luận thế nào, mầm mống oán hận đã chôn xuống, hơn nữa đã nảy mầm mọc rễ trong lòng Lăng Húc.
Lúc này đột nhiên đối mặt mẹ, Lăng Húc vừa đau vừa hận, cậu la lớn: “Thiên Thiên trở về!”
Thiên Thiên bị hoảng sợ, nó không rõ chuyện gì xảy ra, liếc bà nội một cái liền thong thả đi trở về bên người Lăng Húc.
Lăng Húc ôm nó lên, nói với nó: “Không được tùy tiện nói chuyện với người xa lạ!”
Thiên Thiên không biết làm sao, nó nhỏ giọng nói: “Đó là bà nội.”
Lăng Húc không trả lời nó, ôm nó xoay người hướng trong tiệm bánh đi đến.
Mẹ đuổi theo, lo lắng hô: “Tiểu Húc, làm sao vậy? Con nói có việc có thể tới tìm con, tại sao lại tức giận?”
Cửa thủy tinh của tiệm bánh ngọt đã đóng lại, ngăn cách hai mẹ con hai bên cánh cửa.
Lăng Húc có chút sững sờ, cậu cho là từ trước đến nay mình và mẹ không liên lạc, thậm chí trong điện thoại của cậu còn không có số điện thoại của mẹ, nhưng giờ nghe mẹ nói như vậy, hình như là cậu hiểu lầm ch