Snack's 1967
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

chỉ cần Lăng Dịch không thèm để ý, cô khẳng định không có gì phải để ý. Tính ra đã lâu không gặp Lăng Húc, gặp lại còn có chút cảm khái.

Nhưng Lăng Húc bên này lại tương đối phức tạp, cậu không có cảm khái vì rất nhiều năm rồi không gặp Lưu Hiểu Lộ, trong lòng chỉ nghĩ quan hệ của chú Lưu và ba tốt như vậy, khẳng định biết chuyện của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên đối mặt như thế nào.

Nhưng may mắn Lưu Hiểu Lộ hoàn toàn không nhắc tới mà là nhìn Thiên Thiên còn ngồi ở trên chân Lăng Húc, hỏi: “Đây là?”

Lăng Húc nói: “Con tôi, tên Thiên Thiên. Thiên Thiên, gọi dì đi.”

Thiên Thiên ngửa đầu hô: “Dì.”

Lúc này Lưu Hiểu Lộ càng kinh ngạc, “Con của cậu lớn như vậy rồi?” Cô ngồi xổm xuống vươn tay về phía Thiên Thiên, “Bạn nhỏ Thiên Thiên, chào cháu.”

Thiên Thiên chần chờ một chút, nắm chặt tay cô, học người lớn lắc lắc tay.

Lưu Hiểu Lộ mỉm cười: “Thật đáng yêu.”

Đứng dậy, Lưu Hiểu Lộ lại cùng hàn huyên với Lăng Húc vài câu, cuối cùng nói: “Cuối tuần này là sinh nhật của ba chị, cậu và Lăng Dịch cùng tới đi.”

“A?” Lăng Húc không biết có nên đồng ý hay không, nhìn thoáng qua Lăng Dịch.

Lăng Dịch đứng ở bên cửa xe, cái gì cũng chưa nói.

Lưu Hiểu Lộ có vẻ biết cậu để ý cái gì, nói: “Không có việc gì, đến đây đi, ba của chị đã thật lâu không gặp cậu, ông ấy thực thích cậu.”

So với Lăng Dịch khi còn bé, tính cách của Lăng Húc quả thật càng làm người lớn thích hơn một ít.

Lăng Húc nghe cô nói đến như vậy, chỉ có thể đáp: “Được rồi.”

Lưu Hiểu Lộ gật gật đầu, “Tôi đi đây.”

Lăng Dịch nghe vậy nói: “Cô đi đâu, tôi đưa cô về.”

“Không cần, ” Lưu Hiểu Lộ nói xong đi đến bên người Lăng Dịch, đột nhiên kéo tay anh kiễng chân ghé vào lỗ tai anh nói, “Tôi vừa nói hãy suy xét một chút đi, coi như giúp tôi một chuyện.”

Lăng Dịch có vẻ muốn từ chối.

Lưu Hiểu Lộ đoạt nói chuyện trước: “Đừng vội cự tuyệt, nếu không cứ xem như chuyện làm ăn đi, có rảnh chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng.”

Lưu Hiểu Lộ là con gái một của Lưu Ngộ, Lăng Dịch biết những lời này của cô vẫn có chút phân lượng.

Nói xong, Lưu Hiểu Lộ buông lỏng tay ra, quay đầu lại mỉm cười nói gặp lại với Lăng Húc, sau đó đi đến bên đường gọi xe.

Lăng Húc không thể tin mà trừng lớn mắt nhìn bọn họ, cho đến khi Lưu Hiểu Lộ đã lên xe taxi, Lăng Dịch xoay đầu lại gọi cậu lên xe cậu mới khẩn trương hỏi han: “Anh cùng chị Hiểu Lộ?”

Lăng Dịch nói: “Không có gì, nhanh lên xe.”

Lăng Húc vẫn hoài nghi.

Thiên Thiên đứng dậy khỏi chân cậu, vỗ mông một chút, nhấc hộp bánh đặt ở bên cạnh chạy đến chỗ Lăng Dịch, hô: “Bác.”

Lăng Dịch giúp nó bỏ bánh ngọt vào trong xe, sau đó ôm nó đến chỗ ngồi phía sau, xoay đầu lại nói với Lăng Húc: “Em không về thì bọn anh đi về trước.”

Lúc này Lăng Húc mới mở cửa lên xe.

Lăng Dịch vừa lái xe vừa hỏi Thiên Thiên: “Tự mình làm bánh sinh nhật?”

Thiên Thiên gật đầu, phát hiện Lăng Dịch nhìn không thấy, mở miệng nói: “Vâng, ba cùng làm với cháu.”

“Thực giỏi, ” Lăng Dịch khen nó.

Thiên Thiên cười một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Anh?” Lăng Húc vẫn thử thăm dò hỏi anh, “Anh và chị Hiểu Lộ rốt cuộc có phải là —— ”

Lăng Dịch nói: “Em nhất định phải hỏi rõ sao, rốt cuộc là hy vọng hay không hy vọng anh và cô ấy quen nhau?”

Vấn đề này làm Lăng Húc sửng sốt, nói thật, trong nháy mắt đó cậu có chút khẩn trương, cậu cảm thấy mình có chút sợ Lăng Dịch thật sự thương yêu, bởi vì một khi Lăng Dịch yêu rồi kết hôn, như vậy cậu và Thiên Thiên sẽ bị bỏ lại.

Ý tưởng này thật ra thực ích kỷ đi? Lăng Húc hỏi chính mình.

Cậu ngây ngẩn cả người, vì thế Lăng Dịch không nói gì thêm, an tĩnh lái xe.

Buổi tối trở về, Lăng Húc vừa tắm rửa vừa suy nghĩ vấn đề này.

Cậu cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, nếu Lăng Dịch có thể tìm được một cô gái xây dựng gia đình là chuyện tốt, cậu chẳng những không nên tỏ vẻ phản đối mà ngay cả trong lòng cũng nên cảm thấy vui cho Lăng Dịch mới đúng, nhưng bây giờ, rõ ràng cậu càng cảm thấy không muốn.

Lúc này Lăng Dịch ở trong phòng khách dùng máy tính bảng xem tin tức, anh phát hiện Thiên Thiên mở cửa tủ lạnh, vẫn luôn nhón chân nhìn vào bên trong nên tò mò hỏi: “Cháu nóng à?”

Thiên Thiên quay đầu liếc anh một cái, nói: “Cháu không nóng.” Lại quay đầu trở lại nhìn vào trong tủ lạnh.

Lăng Dịch buông máy tính bảng xuống, đi đến sau nó, “Cháu đang làm gì thế?”

Chờ đến gần Lăng Dịch mới phát hiện Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm bánh sinh nhật trong tủ lạnh, anh có chút buồn cười, hỏi: “Muốn ăn à?”

Thiên Thiên nói: “Ba bảo ngày mai ăn.”

Lăng Dịch ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm nó: “Muốn thì trộm ăn đi.”

Anh vừa dứt lời thì nghe trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng động thật lớn cùng với tiếng Lăng Húc hét thảm.

Lăng Dịch lập tức đứng lên vọt tới phòng tắm.

Lăng Húc tắm rửa không có khóa trái cửa phòng tắm, Lăng Dịch nhẹ nhàng vặn liền đẩy ra, nhìn thấy Lăng Húc nằm vật bên trong bồn tắm lớn, thống khổ mà đỡ thắt lưng.

“Ba!” Thiên Thiên thực khẩn trương chạy theo phía sau Lăng Dịch, dò đầu vào nhìn.

Lăng Dịch đứng ở cạnh cửa không có vội vã đi vào, mà hỏi: “Xảy ra chuyệ