
òng Lăng Dịch, đầu tiên là mở máy tính muốn tìm thư mục văn kiện hay lịch sử lướt web bại lộ tính hướng của anh hay không, sau đó lại đi lật tủ đầu giường của anh, muốn nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì không.
Bởi vì không dám xoay người, cho nên Lăng Húc quỳ gối tìm kiếm ở đầu giường Lăng Dịch.
Thiên Thiên cảm thấy tò mò, ghé vào cửa hỏi: “Ba tìm cái gì vậy?”
Lăng Húc nói với nó: “Chuyện này không liên quan đến con, mau trở lại phòng đi chơi đi.”
Thiên Thiên có chút lo lắng, nhìn nhiều hai lần.
Lăng Húc phất phất tay, “Mau trở về.”
Lật tìm không nhìn thấy có đồ vật gì đặc biệt, thế nhưng Lăng Húc lại tìm được một cái vòng cổ có mặt hình trái tim dưới gối Lăng Dịch, đây là một cái vòng cổ có hình thức rất xưa, hình trái tim làm bằng đồng, có thể mở ra, hai bên có thể bỏ ảnh.
Lăng Húc mở ra, nhìn thấy bên trong là ảnh của một cô gái còn trẻ tuổi, ảnh cô gái kia Lăng Húc đã từng gặp qua, đúng là mẹ của Lăng Dịch, mà mặt khác lại là ảnh của Lăng Dịch khi còn bé.
Nhìn đến tấm ảnh này, Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một sự kiện bị mình xem nhẹ, lần trước cậu tìm album chẳng phải là vì tìm ảnh hồi còn nhỏ của Lăng Dịch sao? bởi vì cậu muốn xem thử có phải Thiên Thiên lớn lên rất giống anh hay không.
Bây giờ lại nhìn đến ảnh chụp, Lăng Húc nhớ lại chuyện này, bất giác nhíu mày.
“Thiên Thiên!” Cậu đứng lên la lớn.
Một lát sau Thiên Thiên đã chạy tới hỏi: “Chuyện gì?”
Lăng Húc nhìn ảnh chụp lại nhìn Thiên Thiên, sau đó đóng mặt dây chuyền lại, nói: “Không có việc gì, ba nhìn con thôi.”
Thiên Thiên tò mò hỏi: “Ba lật đồ vật của bác à?”
Lăng Húc nói với nó: “Có gì đâu, bác sẽ không tức giận.”
Thiên Thiên không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi.
Lăng Húc lại đặt mông ngồi ở bên giường Lăng Dịch, đầy đầu đều là nghi hoặc, vì sao lại giống? Còn giống hơn cả cậu lúc còn bé.
Lăng Dịch không phải anh ruột của cậu nha?
Lăng Húc cảm thấy mình có chút suy nghĩ miên man, đều là mấy chuyện không đâu, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là cậu không biết mẹ Thiên Thiên ở nơi nào, cho dù có nghi ngờ gì cũng không có ai chứng thật cho cậu.
Trong lòng cậu liệt kê ra ba khả năng: một, Thiên Thiên thật ra là con trai của Lăng Dịch, không biết vì sao lại do cậu nuôi lớn, điều này rất không thực tế, Lăng Dịch không có khả năng hoàn toàn không biết chuyện này; Hai, mẹ Thiên Thiên cùng lớn lên rất giống Lăng Dịch, khả năng Lăng Dịch còn có một chị em song sinh, chẳng qua bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, sau này bị cậu gặp, sau đó sinh Thiên Thiên. Cảm giác cũng không có khả năng; Ba, Phòng Tổ Danh cùng Trương Mặc vì sao lại giống nhau? Trần Quan Hi cùng Triệu Bản Sơn tại sao lại giống như vậy? Thế giới này quá lớn, hai người không có huyết thống lớn lên giống nhau cũng không phải chuyện không thể, đây có thể là duyên phận của Thiên Thiên và Lăng Dịch, cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ?
Lăng Húc an tĩnh ngồi trong chốc lát, lựa chọn khả năng thứ ba, tính toán tạm thời buông nghi vấn này xuống mà không lựa chọn hoài nghi Lăng Dịch.
Có lẽ có một ngày gặp được mẹ Thiên Thiên sẽ biết.
Hay là, có khi cậu cố ý tìm một cô gái giống Lăng Dịch, bởi vì cậu rất nhớ Lăng Dịch ?
Lăng Húc đột nhiên nổi một thân da gà, cậu cảm thấy đây không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng, vẫy vẫy đầu, tự nói với mình không cần tiếp tục suy nghĩ miên man.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lăng Húc nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Dịch, chỉ dùng đũa gắp cơm tẻ đưa vào miệng, ngay cả đồ ăn cũng quên kẹp.
Lăng Dịch dùng đũa gõ gõ cái đĩa trước mặt cậu, “Em lấy anh ăn với cơm à?”
Lăng Húc chần chờ dừng lại đũa, cậu hỏi Lăng Dịch: “Anh cảm thấy em và Thiên Thiên giống nhau không?”
Lăng Dịch nghe vậy nhìn kỹ hai người, nói: “Rất giống.”
Quả thật rất giống, mặt mày Thiên Thiên có thể nhìn ra được hình dáng của Lăng Húc, nhưng ngũ quan rõ ràng càng có thể thấy được bộ dáng Lăng Dịch.
Lăng Húc liếc Thiên Thiên một cái: “Vì sao em cảm thấy anh và Thiên Thiên càng giống hơn chứ?”
Vì cái gì? làm sao Lăng Dịch biết được vì cái gì?
Anh nhìn mặt Thiên Thiên, nói: “Có duyên phận đi.”
Vài chữ này nói ra khỏi miệng, Lăng Dịch giống như bị chính mình thuyết phục, anh nghĩ dù bên cạnh anh không phải là Lăng Húc, thì anh đã định trước đời này sẽ không có con, khả năng Thiên Thiên có duyên phận với anh, mới xuất hiện ở bên cạnh anh.
Duyên phận.
Lăng Húc nghe anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thân tâm đều vui sướng, tính toán đêm nay ăn nhiều một chén cơm.
Vết thương trên lưng gây sức ép cậu vài ngày, không hoàn toàn hồi phục, nhưng chỉ cần không tính xoay mình thành cái kết, động tác xoay người đơn giản cũng không thành vấn đề, Lăng Húc liền trở về tiệm bánh ngọt đi làm.
Bà chủ cho cậu nghỉ đến khi lành hẳn nhưng da mặt cậu không có dày như vậy, cứ mãi ở nhà chơi, lại nói trong nhà chơi lâu cũng có chút nhàm chán, cậu cũng không thể rủ một đống bạn học cùng cậu đi ra ngoài chơi bóng.
Ngày đầu tiên trở về đi làm, Lăng Húc từ chối đề xuất để lái xe đưa đi của Lăng Dịch, sáng sớm đã tự mình đạp xe đạp điện đi tiệm bánh ngọt.
Lúc cậu đến, hai thợ làm bánh khác đã đến, cậu ng