
môi, nén nước mắt chịu đựng giống như gặp phải cường bạo. Đúng vậy, người đàn ông này, mỗi lần vẫn luôn muốn dùng cách này để đối phó với cô, để cho cô đau để cho cô khuất phục!
Mặc
dù cô cũng có lỗi, thế nhưng chính phương thức này làm cho cô sợ nhưng
cũng làm cho cô hận vô cùng! Cuộc sống như thế lúc nào thì kết thúc đây! Lòng của cô như chết đi theo mỗi lần anh rong ruổi như vậy.
Đôi tay mảnh khảnh bị trói chặt níu chặt lấy cái chăn đơn phía dưới, cô nhắm mắt lại, anh muốn thế nào thì cứ làm như thế đi!
Rất nhanh, anh liền đạt được cái mình muốn * * sau đó lật người xuống.
Tình Tình giương đôi mắt đẹp đã mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn lại trống rỗng vô tận.
Mộ Dung Trần nhìn cô: "Cô bây giờ biết được mình nên thuộc về của người nào rồi chứ?" Anh ngang tàng hỏi.
Cô yên lặng chảy nước mắt, không nhìn tới anh.
"Trả lời tôi." Lửa giận của anh lại bùng lên nóng rực.
Cô gái này, vậy mà còn dám khóc? Dòng lệ chảy không ngừng là vì Dương Bách Lâm hay sao? Anh làm sao lại bị coi thường như vậy? Cô lại vì một người đàn ông khác mà ở đây rơi lệ, hung hăng hành hạ trái tim của anh!
Tình Tình giương đôi mắt buồn bã cộng thêm phẫn uất chớp chớp mắt làm nước
mắt lại chảy ra: "Tôi không thuộc về người nào. Trong tình huống này
thay vì nói là tôi thuộc về anh không bằng nói tôi bị anh cường bạo thì
đúng hơn."
Lời của cô làm mặt của Mộ Dung Trần lần nữa rét lạnh.
Cô gái này, bị cường bạo đúng không? Từ sau lần ở công ty vô ý đả thương cô thì anh đã vô cùng hối hận rồi.
Mới vừa rồi có lẽ ở lúc mới
bắt đầu anh thật sự là rất tức giận, nhưng về sau anh đã giảm bớt sức
lực. Cô gái này thế nhưng lần nữa lại đem cái từ cường bạo đặt lên trên
người của anh? Nếu quả thật muốn cường bạo cô thì bây giờ cô còn có thể
nằm ở đây mà nói chuyện như vậy sao?
Thật quá đả thương người
rồi! Ngày trước anh luôn cho rằng yêu một người chỉ cần dốc hết sức mình đối xử với người ấy thật tốt là được rồi, mặc kệ là phải mất bao lâu
anh cũng nguyện ý chờ. Hiện tại anh cuối cùng hiểu rõ, yêu thương nếu
chỉ xuất phát từ một phía làm cho người ta khó chịu cỡ nào, không có một tí động lực nào ủng hộ để tiếp tục đi tới.
Mà cô trên căn bản
cũng không thích anh chút nào, mặc kệ anh đã làm biết bao như việc vì cô như vậy cũng không được chút xíu hồi báo nào từ cô.
Vào giờ phút này anh cũng không thể nào chịu nổi nữa! Không muốn phải nhìn gương mặt kia chút nào. Anh sợ mình sẽ không khống chế được mà một lần nữa tổn
thương đến cô.
"Vậy thì sau này cô cứ chờ tiếp tục bị cường bạo
đi!" Nói xong, anh lập tức xuống giường đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Lúc đàn ông trở mặt thật đáng sợ hôm nay cuối cùng cô đã lĩnh giáo điều
này.
Tại sao anh lại cứ muốn tổn thương cô như vậy? Tại sao anh lại không tin tưởng cô?
Âm thanh cửa phòng nặng nề bị khép lại truyền đến bên tai, bên trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, yên bình như trong cõi chết vậy, mới vừa rồi
còn giống dã thú dây dưa như vậy, gào thét, mồ hôi đầm đìa, cứ như là
hai thái cực khác xa nhau một trời một vực.
Cô sững sờ nhìn lên trần nhà, im lìm một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được lại khóc ra thành tiếng.
Anh lần này đi thật rồi, cô một lần nữa lại thành công ép anh phải bỏ đi !
Chắc sau này anh sẽ không có những cử chỉ lấy lòng của cô nữa? Cũng sẽ
không có những lời yêu thương dịu dàng săn sóc như vậy nữa rồi?
Bọn họ cuối cùng đều muốn vượt qua cuộc sống vợ chồng lạnh như băng này hay không? Đây không phải là mong muốn ban đầu của cô sao? Hôm nay rốt cuộc thực hiện được cô nên cảm thấy vui vẻ mới phải chứ?
Tại sao
trong lòng lại cảm thấy quá đau khổ? Cuộc sống hình như mất đi thứ quan
trọng nhất, trong mất mác tuyệt vọng còn có cả mờ mịt. . . . . . Chín giờ tối tại Tiết gia.
Lữ Bích Viện đứng ở bên ngoài thư phòng, đi tới đi lui rối rắm thật lâu,
nhưng thủy chung cũng không dám mở cái cửa thư phòng màu đỏ sậm ra.
Ngày hôm qua sau khi gặp mặt Trương Trọng Khải về đến nhà, bà ta vẫn luôn cố gắng nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt.
Muốn Tiết Thiệu Trạch buông tha cho công ty của Trương Trọng Khải không tiếp tục trả thù nữa là chuyện không thể nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy
không quá một tháng nữa thì cái ghế chủ tịch của công ty Trương Trọng
Khải nhất định sẽ đổi chủ, ngay cả công ty cũng sẽ bị Tiết Thiệu Trạch
thâu tóm, chỉ sợ ngay cả bản thân của Trương Trọng Khải cùng tất cả
người Trương gia cũng sẽ không có kết quả tốt.
Chỉ là, Tiết Thiệu Trạch sẽ đem thứ đồ quan trọng như vậy để ở trong nhà, để ở trong thư phòng sao?
Kể từ sau khi Tiết Tình lấy chồng, số lần ông ta về đây cũng đếm được trên năm đầu ngón tay! Cũng chứng minh trước kia ông ta mỗi ngày đều về nhà
mục đích cũng chỉ là vì chuyện của Tiết Tình mà thôi.
Đối với mẹ con bà, ông ta nhìn lâu còn không muốn?
Những năm gần đây, ông ta đối với bà rất lạnh nhạt không giống như là vợ
chồng bình thường. Mặc dù bọn họ cũng không phải là vợ chồng chân chính, thậm chí ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng không có nhưng mà trong công
việc bà vẫn một mực cố gắng giúp đỡ ông ta, không có côn