Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325890

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

t cô nói về sự

kiện kia, nhưng trong lòng của cô vẫn rất đau lòng.

Người thứ

nhất gọi điện thoại cho cô là Tiết Thiệu Trạch, trong điện thoại ông ta

nói an ủi cô, nói cái chuyện này để ông xử lý, sẽ không để cho cô chịu

uất ức. Sau đó là Berlin cũng gọi điện thoại tới, nhưng cô căn bản không có tâm tình nói với anh những chuyện đó, nói mấy câu hời hợt xong rồi

cô cũng cúp điện thoại

Mãi cho đến buổi tối sau khi tùy tiện ăn

chút gì đó, cô lên mạng muốn nói chuyện với em trai một chút, làm thế

nào hôm nay nó lại không lên mạng, bên kia hình như là buổi sáng kia mà, cô nhìn ra được có gì đó không được ổn, đang muốn hỏi thì lại nghe bên

kia có tiếng nói chuyện, người đó vội vàng nói: "Nó còn một tiết học,

ngày mai lại nói tiếp" liền đứt kết nối.

Tiếng nói vừa rồi là sao, không phải nghỉ học rồi sao?

Sắc mặt Tình Tình trở nên hoảng hốt biết em trai có chuyện lừa gạt cô. Bởi

vì em trai cắt đứt quan hệ, một giây trước, cô hình như nghe được giọng

nói của một người phụ nữ đang nhẹ nhàng kêu: "Thiệu Trạch. . . . . ."

Đúng vậy, cái tên đó quá quen thuộc, làm cho cô nhạy cảm! Mà giọng nói của

người phụ nữ kia tuy nhất quen thuộc lại xa xôi quá. Quen thuộc giống

như những điều cô được nghe ngày bé.

Giống như là giọng nói của mẹ cô!

Tình Tình thà bị tin tưởng là mình xuất hiện ảo giác, cũng không suy nghĩ cái khả năng đó!

Ở lúc cô yếu ớt nhất, cô nghĩ tới mẹ, muốn trốn vào trong lồng ngực của

mẹ tựa như khi còn bé lại không được. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nằm mơ!

Sau khi cùng em trai cắt đứt quan hệ, cô vẫn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không muốn động đẩy!

Cô cảm giác như mình quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Thật là muốn tìm

kiếm một cánh tay để làm chỗ dựa. Cái người đàn ông trong hôn lễ đã thề

rằng sẽ chăm sóc cô cả đời, cái người đàn ông luôn hứa sẽ quan tâm để

cô, thời điểm cô cần anh nhất anh lại không trở về.

Cô là ngu xi! Nhưng anh dần là nhân vật chính trong lòng cô, anh không tức giận là

tốt, thế nào con còn hy vọng xa vời anh sẽ tin tưởng cô, an ủi cô?

Vẫn cố tránh né anh, có phải hay không do các tin trên tạp chí?

Nhất định là như vậy rồi?.Lần trước anh chỉ là biết cô và Berlin gặp mặt mà

thôi cũng đã thành ra như vậy, hơn nữa mỗi lần có chuyện liên quan đến

Berlin, anh sẽ vô cùng tức giận, vậy lần này để cho anh lăng nhục một

chút, anh thế nào lại mền mỏng như vậy?

Người đàn ông này, cô thật không hiểu nổi anh! Cũng không dám tìm hiểu anh. Giữa bọn họ, thật sự là một cái núi rối rắm.

"Tại sao không nói chuyện? Hả?" Đầu ngón tay của anh lau qua đôi môi đỏ mộng của cô, cảm giác cái mềm mại kia tiến vào xúc giác của anh: "Biến thành tiểu ác bá rồi hả?" Tình Tình còn không chịu mở miệng, đôi vai nhẹ

nhàng run rẫy, muốn thét lên cũng không dám dùng sức, nhưng cử động của

cô vẫn toát ra sự kháng cự.

Sự khác thường của cô làm cho Mộ Dung Trần có chút kinh ngạc, ngoài mặt cô rất dịu dàng, thật ra thì không,

bình thường cô rất vui vẻ chống đối lại anh, vô luận là ở trên giường

hay là dưới giường, dù là anh khiên cường đuổi theo cô muốn cô phối hợp

thì cô cũng nhắm cặp mắt lại, chống đối anh.

“Được rồi.” Miệng

anh lạnh lùng nói, trong con ngươi bị một tia lửa thiêu đốt, càng thêm

nhiệt liệt, môi mỏng khạc ra từng chữ, ý tứ rõ ràng trong lời nói: "anh

sẽ hôn cho đến khi nào em chịu mở miệng nói chuyện thì thôi." Nói xong,

bàn tay đoạt lấy sự sợ hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn, môi cường hãn hoàn

toàn che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hàm răng mạnh mẽ, bá đạo đoạt

lấy lưỡi cô, trêu chọc, thấm ướt cái lưỡi non mềm, đôi môi ngọt ngào đi

vào bên trong, mỗi một chỗ cũng tỉ mỉ vuốt ve và liếm láp, muốn công hãm khiến cho sức chống cự của cô trở nên yếu đuối. "Ưmh. . . . . ." Trên người của anh có mùi rượu cùng mùi thơm không phải là của anh, khiến

cho lòng cô đau xót, theo bản năng giằng co, tay nhỏ càng không ngừng

đánh lưng anh.

Anh nói được là làm được, hoàn toàn không cho cô có cơ hội thở dốc, một bàn tay to vê vào tóc của cô, khiến cho cô

hứng lấy nụ hôn thật sâu của anh, nặng nề liếm, vững vàng dây dưa, cho

đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa rên lên một tiếng.

"Đừng. . . . . ." cho tới bây giờ thì cô vẫn không phải là đối thủ của anh, mỗi

lần chọc giận anh kết quả chỉ có thể khiến cho mình càng khó chịu hơn.

"Chúng ta đã chừng mấy ngày không có gặp rồi, có phải em nên đổi câu nói khác

hay không?" Anh cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, tham

luyến hôn má phấn đang ửng hồng và da thịt mịn màng khiến cho anh lưu

luyến không thôi.

"Anh. . . . . . Buông tôi ra. . . . . . anh

khốn kiếp!" Anh cũng không hiểu cô rốt cuộc đang giận cái gì, dù sao

trong lòng cũng là đè nén khó chịu.

"Anh ôm vợ của mình có gì là sai? Hả?" Anh nắm hai vai của cô.

"Anh. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Toàn thân Tình Tình đều phát run.

"Không buông." Mộ Dung Trần thu cánh tay, ôm cô càng chặt hơn. Lửa nóng ở môi

mỏng lại hướng tới vành tai trắng noãn như trân châu mềm mại, duỗi lưỡi

không ngừng khẽ liếm láp trêu chọc.

"Nghĩ tới anh sao?" Hơi


pacman, rainbows, and roller s