Duck hunt
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

ông đi thắt ống dẫn tinh vào? Lại muốn cho phụ nữ chịu loại tội này! Nhưng hiện tại anh cũng không

dám nói ra những lời này.

Hơn nữa bản thân anh cũng được coi là một trong những tên đầu sỏ gây ra chuyện này?

Sự việc trên đời thật là khó đoán, Âu Thánh Nguyên anh cũng chỉ là muốn

làm chuyện tốt mà thôi, làm sao lại biến thành chuyện xấu như vậy?

"A Nguyên, con của chúng tôi không còn rồi!" Giống như chợt già thêm mười

tuổi, cả người Mộ Dung Trần ngã ngồi ở trên ghế sofa, vùi mặt ở trong

hai tay, giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào: "Cứ như vậy mà mất đi rồi."

"A Trần, đừng như vậy!" Chưa từng gặp qua thái độ như

vậy của Mộ Dung Trần, Âu Thánh Nguyên ngồi vào bên cạnh vỗ vỗ vào vai

anh. Anh chưa bao giờ thấy hận bản thân mình như vậy.

"A Nguyên,

đều là sai lầm của mình, không nên bỏ lại cô ấy để cô ấy tự về nhà một

mình. Đứa bé không còn, tôi phải chịu một nửa trách nhiệm."

Nếu

như không phải là anh bỏ đi trước, cô ấy nhất định sẽ không một mình

chạy đi. Biết rất rõ ràng cô không phải là người dễ dàng rộng mở cánh

cửa lòng như vậy, tại sao anh còn muốn ép cô ấy? Vì cái gì mà lại muốn

bức cô ấy như vậy?

Anh cũng đã chờ lâu như vậy, hà tất phải nhất thời nóng lòng?

"A Trần, sau này vẫn sẽ lại có mà!"

"Về sau lại có?" Mộ Dung Trần dùng sức ôm mặt của chính mình, một đêm chưa

ngủ nên có chút mệt mỏi. Tương lai về sau, ai biết được? Bọn họ về sau

sẽ ở nơi nào đây?

"Tình Tình đâu?"

"Hiện tại tạm thời

không có việc gì rồi." Cô ấy còn không biết mình có con sau đó lại mất

đi, mà anh cũng không muốn nói cho cô biết chuyện này?

"Có muốn hút một điếu hay không?" Âu Thánh Nguyên nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở kia của anh liền đưa bao thuốc lá qua.

"Không, tôi về phòng bệnh trông cô ấy." Gọi Âu Thánh Nguyên tới đây cũng chỉ là trong lúc vừa tới bệnh viện, khi biết chuyện xảy ra như vậy thấy khiếp

sợ lại thấy rất tức giận, cho nên đã không bình tĩnh mà gọi Âu Thánh

Nguyên đến đây.

Nhưng sự tình dù không muốn cũng đã xảy ra rồi có trách cứ thế nào thì cũng làm gì có cơ hội mà làm lại.

Có lẽ thật sự là đứa nhỏ này đã tới không đúng lúc!

"A Trần, chờ mình, mình cũng muốn đi thăm cô ấy." Âu Thánh Nguyên đi theo

phía sau Mộ Dung Trần hai người cùng nhau đi tới phòng bệnh. Lúc Tình Tình tỉnh

lại lần nữa thì đã thấy Mộ Dung Trần canh giữ ở bên cạnh, bàn tay nắm

thật chặt tay của cô, sau đó dùng một giọng nói rất lạnh lùng rất bình

tĩnh thanh nói cho cô biết là cô đã sinh non rồi.

Cô mang thai đã được tháng, đứa bé còn không biết giới tính, cứ như vậy mà rời khỏi

người của cô rồi. . . . . . Tình Tình quả thật không thể tin được lời mà Mộ Dung Trần vừa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mất hồn ngưng lại,

tầm mắt từ trên mặt anh chậm rãi dời đi, sau đó nhìn lên trần nhà.

Nhưng cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé ở trong chăn không tự chủ vuốt ve cái bụng

vẫn còn phẳng phiu của mình, tại nơi này từng có con của cô, một người

cùng với cô có huyết mạch tương liên, ở thời điểm cô cái gì cũng không

biết đã lặng lẽ tới. Cô vẫn luôn uống thuốc đúng theo quy định, nhưng mà tại sao lại có thai? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều

chuyện, nhiều đến mức khiến cho cô không còn chú ý đến kỳ kinh nguyệt

của chính mình đã lâu chưa có tới nữa.

Sinh mạng làm sao lại yếu

ớt như thế? Nói đến là đến, nói đi cũng liền đi. Để cho cô còn chưa cảm

thụ được cảm giác làm mẹ đã rời đi rồi!

Mặc dù chưa có từng nghĩ

tới sẽ có con với anh, nhưng mà bây giờ tình huống như thế này lại để

cho cô không có cách nào tiếp nhận được.

Nước mắt cứ như vậy từ khóe mi tràn ra, âm thầm rơi xuống. Tim làm sao lại thấy đau như vậy?

"Thật xin lỗi, là lỗi của anh." Mộ Dung Trần nói nhỏ cũng thấy không dễ chịu

gì. Nhìn cô không nói một lời âm thầm rơi lệ liền ôm cô vào lòng, lại

không cảm giác được nhiệt độ của người cô mà cô cũng không có trả lời

lại anh.

"Nói chuyện với anh, Tình Tình." Anh nắm lấy cái cằm nhỏ của cô quay tới để cho cô nhìn thẳng vào mình: "Không nên như vậy, được không?"

"Bảo bảo. . . . . ." Cô nghẹn ngào không nói được thành câu. Đứa nhỏ không có duyên phận cứ như vậy liền rời bỏ cô mà đi!

"Sau này vẫn sẽ có mà." Mộ Dung Trần đưa tay hơi thô ráp dịu dàng lau đi

nước mắt của cô: "Chúng ta về sau sẽ có rất nhiều rất nhiều đứa bé khác

nữa."

Thì ra là cô cũng muốn có đứa con của bọn họ đó bằng không làm sao sẽ khóc đến thương tâm như vậy?

"Hic. . . . . ." Tình Tình khổ sở nhắm mắt lại.

"Tình Tình? Đừng khóc, được không?" Không ngừng lau những giọt nước mắt đang

rơi xuống kia làm cho anh lòng đau như cắt. Lần đầu tiên thấy cô khóc

thương tâm cùng với không cam lòng đến như vậy, là bởi vì con của bọn họ sao.

"Em sợ sẽ không có bảo bảo nữa rồi. . . . . ." Cô vùi mặt vào trong ngực anh nức nở nói.

Trong lúc cô mơ màng ngủ mơ hồ nghe được đối thoại của anh và Âu Thánh

Nguyên, nói là thân thể của cô quá yếu, lần sinh non này có thể khiến về sau khó thụ thai hơn, muốn có con có thể có chút khó khăn.

"Sẽ

không đâu." Anh cúi đầu hôn lên gò má ẩm ướt, nói rõ ràng từng chữ từng

câu: "Coi như