
o?" Đơn Tuệ Ngữ cười duyên ra tiếng: "Đáng tiếc là không kịp chụp được hình để lưu niệm!"
"Đơn Tuệ Ngữ, em
xác định mắt của mình không có vấn đề gì sao? Anh đề nghị sau khi xuống
thuyền em có thể thuận tiện đi khám mắt một chút. Nếu không có chuyện
thì xin lỗi anh không tiếp được nữa." Mộ Dung Trần đứng lên, cũng không
tính cùng cái người luôn luôn thích cùng anh đối nghịch này bàn luận.
Hơn nữa, tâm tình của anh thật sự không tốt!
"Mộ Dung Trần, anh dám đi thì em liền đem chuyện mới vừa rồi nhìn thấy nói
cho Tình Tình biết." Hừ, mặc dù cô mới gặp Tình Tình một lần nhưng cho
dù là một lần thì cô cũng biết cô gái kia đối với anh có tầm quan trọng
như thế nào. Hừ, dám không để ý tới cô? Nếu như không phải là vì mượn
anh để ngăn cản tình thế thì cô cũng không muốn để ý tới anh. Ai muốn có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ chứ?
"Em cảm thấy cô ấy sẽ tin tưởng sao?" Mộ Dung Trần cau mày nói, cô gái này, lại dám uy hiếp cả anh?
"Nếu không chúng ta thử một chút? Anh cũng biết, ở trên chiếc tàu biển chở
khách này mỗi góc đều có camera, hơn nữa. . . . . ." Chủ nhân của chiếc
tàu này còn đang đang nhiệt liệt theo đuổi cô. Cô nghĩ, nếu thật muốn
một đoạn ghi hình kia thì cũng không có vấn đề gì?
"Đơn Tuệ Ngữ,
em có mục đích gì cứ nói đi!" Mộ Dung Trần cũng không muốn thật sự phức
tạp, với sự điên rồ của cô gái này thì cái gì cũng có thể làm ra được .
"Sẽ không làm khó anh đâu, Mộ Dung thiếu gia, theo em đi xuống nhảy một
điệu đi!" Cô để ly rượu trong tay xuống, duỗi tay về phía anh. Cô phải
thử một chút xem người kia có nổi điên hay không.
Trong sàn nhảy, qua màn cầu hôn của Mộ Dung Kiệt và Thương Thủy Tinh rất nhanh lại khôi phục lại sự náo nhiệt. Mười một giờ đêm
Lam Chỉ Nông đi tới cửa phòng của Mộ Dung Trần, nhìn cánh cửa kia, tay mấy lần nâng lên rồi lại để xuống.
Thật may là, cửa phòng của Mộ Dung Trần đối diện với đường đi, mà phòng này
lại là phòng ở trong cùng gần vị trí mũi thuyền nhất, tầng này không có
thiết kế boong thuyền, đây là vị trí mà không có khách khác qua lại, cho nên coi như cô muốn làm những gì cũng không có ai thấy, dĩ nhiên cũng
sẽ không ngăn cản được bất cứ người phương nào đi đến đây vì thế mà phải rước lấy những ánh nhìn soi mói không cần thiết.
Nhưng vừa nghĩ
tới mới vừa rồi anh nhìn mình dịu dàng như vậy, kì thực không có một
chút nóng bỏng nào của ánh mắt, cô cũng không dám đụng vào thẻ từ hoặc
mật mã đang cầm trong tay, những thứ có thể mở ra cánh cửa kia bất cứ
lúc nào.
Do dự lần nữa cô cũng sẽ không còn thời gian, đợi lúc anh trở lại thì cô nhất định sẽ không có cơ hội. Nhưng. . . . . .
Điện thoại của cô vào lúc này lại vang lên, ở trên hành lang yên tĩnh cực kỳ chói tai, không cần nghĩ cũng biết nhất định là cậu ta.
Hít thật sâu rồi thở ra một hơi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đặt vào bên tai,trả lời: "Alo!"
"Không cần nói với tôi mấy ngày nay chuyện gì cô cũng không hoàn thành." Bên
trong điện thoại truyền tới một giọng đàn ông tỉnh táo mà âm trầm, nếu
như không phải là bản thân đã gặp qua, Lam Chỉ Nông nhất định không tin
cái giọng nói này là của một người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều.
"Nếu như thật dễ dàng ra tay như vậy, thì cậu còn dùng được tôi sao?" Lam Chỉ Nông cũng không cam chịu thầm nghĩ trong lòng.
"Vậy tại sao lại không dám mở cửa? Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi."
"Cậu ở đây giám thị tôi sao?" Lam Chỉ Nông quả thật không thể tin được cậu
ta thế mà lại biết cô đang ở ngoài cửa phòng của Mộ Dung Trần. À, mà có
cái gì là không thể nào?Nếu cậu ta đã có biện pháp khiến cho người ta
lấy được thẻ mở cửa phòng này thì dĩ nhiên cũng có thể biết cô đang làm
những gì.
Thật là một người đàn ông đáng sợ, cô và cậu ta hợp tác có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Chỉ sợ đến lúc đó cái được lại
không bù được cái đã mất!
"Lam Tiểu Thư, cơ hội ở trước mắt rồi,
có làm hay không là ở cô, chính cô nghĩ rồi làm đi." Đối thoại vì vậy
đột nhiên ngừng lại.
Lam Chỉ Nông nhìn điện thoại của mình đã ngắt tín hiệu, một lần nữa hít thật sâu sau đó thở ra một hơi, liền hành dộng!
Tấm thẻ từ mà cô cầm trong tay đã dính đầy mồ hôi, không do dự nữa, cô liền đem thẻ từ đặt ở trên khóa cửa.
Có lẽ là chuyện trên đời này có nhiều lúc thật trùng hợp, cũng có thể gọi là cẩu huyết.
Lam Chỉ Nông mới vừa đi tới bên giường lớn thì không nghĩ tới trên đầu
giường lại vang lên tiếng dương cầm du dương, bây giờ vẫn còn có người
dùng loại nhạc cổ điển này cài thành nhạc chuông sao.
Là điện thoại cá nhân của anh!
Qua chốc lát khẩn trương, Lam Chỉ Nông nhanh chóng cầm lên điện thoại đặt ở mặt bàn lên, lúc đưa tay ra lấy thì trong phút chốc kia trong màn hình
hiện lên tấm ảnh của một cô gái đang ngồi ở trong biển hoa, bức hình này đã nói rõ điện thoại gọi tới là của ai.
Cho dù là tối nay là cô
không thể thành công dẫn dụ người đàn ông kia thì ít nhất cú điện thoại
này cũng tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn.
Không do dự nữa, cô liền mở điện thoại ra . . . . . .
"Alo, tìm A Trần sao?"
Tình Tình vĩnh viễn cũng không nghĩ