Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

nữa chẳng có quan hệ với cô, hôm nay cô

không phải đến đây để bàn bạc về người đàn ông kia.

"Anh Trầm,

anh giúp ta một việc có được hay không?" Sau khi hai người gắp đồ ăn

xong thì đi vào khu nghỉ ngơi, Tình Tình đặt khay trong tay xuống, nhưng chưa vội ăn mà mở miệng hỏi Mộ Dung Trần.

"Em nói xem anh có thể giúp gì được không." trên mặt Trầm Ngôn là một nụ cười thật tươi. Thật

ra thì không cần Tình Tình nói, anh cũng biết cô muốn nói gì, chỉ là

chuyện đó anh không thể vội vã xen vào, nếu như anh dám nhúng tay, người kia nhất định sẽ ra tay giết anh.

"Anh có thể đầu tư một khoảng tiền cho công ty Tiết Thị được không?"

"Trầm Ngôn. . . . . ." Một giọng nói quen thuộc chen vào, khiến Trầm Ngôn đến nghĩ cũng không cần nghĩ.

"A Trần. . . . . ." Trầm Ngôn lập tức đứng lên. Người chính đã đi tới, anh nghĩ anh nên lui ra rồi. Nếu như anh không tới kịp, có lẽ đã bỏ qua cơ

hội tốt kéo cô trở về. "Đơn Duật kiên quyết

muốn nói chuyện với cậu kìa." Mặc dù thái độ của anh không có thay đổi,

nhưng trong mắt Mộ Dung Trần rõ ràng xuất hiện tia cảnh cáo, ý tứ là

những kẻ không biết thức thời thì hãy chờ chết.

"Tình Tình, ngại

quá, anh xin lỗi không thể tiếp em được rồi. Rãnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp!"

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc nhà của người khác, anh nên cút đi

nhanh một chút!

"Anh Trầm, chuyện mới vừa rồi em nói với anh thì

sao?" Tình Tình thấy Mộ Dung Trần ngồi vào nơi đó, hơn nữa anh còn cố em đuổi anh Trầm đi, trong lòng nao núng muốn rời khỏi.

"Tình Tình, có chuyện gì, cô cứ nói với A Trần đi. Tôi có việc phải đi trước rồi."

Nói giỡn, nếu anh dám bỏ tiền giúp nhà họ Tiết, vậy thì anh không cần

chờ Mộ Dung Trần tìm tới cửa, mà nên rửa thân cho sạch sau đó đi đào sẵn cho mình một cái hố vừa ý đi.

Sau khi nói xong, Trầm thiếu gia lập tức rời đi, Mộ Dung thiếu gia ghen thì không phải là chuyện đùa.

"Mộ Dung Trần, anh có ý gì?" Tình Tình hung hăng nhìn chằm chằm cái người

đàn ông đang cười vui vẻ kia. Tốt lắm, Trầm thiếu gia đã đi, tất cả hi

vọng của cô đều rơi vào khoảng không, anh lại có thể vui vẻ như thế.

Quá đáng, thật sự là thật là quá đáng.

"Có muốn uống một chút không?" Mộ Dung Trần giơ ly rượu đỏ hắc ánh sáng xinh đẹp trong tay lên.

"Tôi muốn đi trước, gặp lại sau!" Phải là không gặp nữa mới đúng, cô cầm lấy ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem ly rượu trả lại

cho anh, Tình Tình đứng lên. Cô mới không muốn gặp lại người đàn ông

này.

Mặc dù xem ra anh là người duy nhất có thể giúp cô, nhưng cô mới không cần ngửa tay xin anh, anh chỉ cố ý khi dễ cô mà thôi.

"Gấp cái gì? Mục đích em đến đây tối nay không phải là vì tìm người đầu tư

cho Tiết Thị sao? Thế nào, chưa đạt tới mục đích liền đi sao?" Kéo cổ

tay cô lại, Mộ Dung Trần không để cho cô đi.

"Chuyện này không liên quan đến anh, buông tay." Tình Tình muốn hất tay anh ra, không nghĩ tới thế nhưng anh lại cầm chặt hơn.

"Dĩ nhiên chuyện không liên quan đến anh, chỉ là, vừa rồi anh nghe Diệu

Dương nói kỳ hạn hai người hứa với Hội Đồng Quản Trị chỉ còn hai ngày

nữa, hai ngày sau không có tiền bạc rót vào, em sẽ bị cổ đông đưa lên

tòa án." Mộ Dung Trần tỉnh táo nói ra.

"Mộ Dung Trần, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cho cô vay tiền? Nhưng yêu cầu của anh quá đáng như thế, cô mới không cần tiếp nhận.

"Tối nay cùng anh về nhà, hả?"

"Anh mơ đi!" Chuyện cười, tại sao cô phải về nhà cùng anh? Mặc dù rất muốn

cầu cạnh anh, nhưng sau khi bọn họ ly hôn, cô và anh đã là nước sông

không phạm nước giếng, kiều quy kiều, lộ về lộ rồi.

Coi như hiện

tại cô cần tiền thật, cũng không thể ngủ với anh. Mộ Dung thiếu gia thật là thích nói giỡn, anh muốn phụ nữ ngủ cùng mình thì đâu có thiếu? Tại

sao nhất định phải làm với cô? Tâm rối rắm không biết phải làm thế nào,

dùng sức hất tay Mộ Dung ra, tính toán chuyện rời đi.

Nhưng động

tác Mộ Dung Trần nhanh hơn, cánh tay dài duỗi ra, lần nữa bắt lại cánh

tay cô, cũng không quay đầu lại mà lôi kéo cô đi về phía đại sảnh.

"Mộ Dung Trần, anh buông tôi ra!" Cô bắt lấy tay anh, một tay dùng sức đánh bàn tay Mộ Dung Trần, nhưng mặc kệ cô đánh như thế nào, Mộ Dung Trần

vẫn không chịu buông.

"Về đến nhà, anh sẽ thả em ra."

"Anh cút đi! Ai muốn trở về với anh! Anh thả tay tôi xuống, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, mau buông tôi ra!" Tình Tình vừa giãy giụa vừa nhìn chung quanh tìm cứu binh, đáng tiếc là Mộ Dung Trần cố tình trêu chọc cô mà,

dọc theo đường đi những vị khách khác cứ đưa mắt nhìn cô, nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả.

Ngay cả Thẩm Diệu Dương cũng núp trong góc,

trơ mắt nhìn chị của cậu bị bắt đi, cũng không lên tiếng, ngược lại

chứng kiến cảnh chị bị lôi kéo, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Chỉ cần chị và anh rể đi lần này, đừng bảo là hai tỷ, muốn tất cả tài sản của anh rể cũng là chuyện hết sức đơn giản!

Mộ Dung Trần phách lối không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của những người

trong bữa tiệc, trong mắt không để ý đến ai, bắt cô ra khỏi bữa tiệc,

mới vừa ra đến cửa chính, hai tay Tình Tình trực tiếp kéo cánh tay của

anh, đánh chết cũng không muốn đi.

Nhưng làm gì M


XtGem Forum catalog