
g đưa trên tường, cùng bươm bướm bay lươn quanh ghế ngồi, đệm tựa
lưng thêu hoa nhí, thiết kế này tạo nên cảm giác ấm áp và vô cùng thoải
mái cho cả căn phòng."Bảo bối, thích không?" Người đàn ông phía sau ôm
lấy bả vai của cô thật chặt.
Tình Tình chợt thấy phát run, xoay
người sang chỗ khác, nhìn người đàn ông bên cạnh, diện mạo hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, thân hình cường tráng phủ bên ngoài là áo sơ mi
trắng muốt, trên mặt mang đầy vẻ hư ảo đang mỉm cười với cô, thoạt nhìn
liền giống hệt như hoàng tử đi cứu công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Sắc mặt chợt tái nhợt, run giọng nói: "Anh là Sky?" Tình Tình trố mắt một hồi lâu, đột nhiên nhận ra điều này.
Mộ Dung Trần không trả lời, ngắm nhìn cô một lúc rồi nhỏ giọng nói: " Tình Tình , hoan nghênh trở lại thế giới của Sky. . . . . ." Nói xong, anh
nghiêng người sang hôn lên môi của cô.
"Tại sao lại gọi là Sky?"
Thì ra là anh vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh cô, chưa bao giờ cách xa cả.
Dõi theo từng bước trưởng thành của cô, vì mơ ước của cô mà trải ra con
đường quang đãng như vậy.
"Em đã nói, muốn có một bầu trời của
riêng mình, muốn có sự tự do để phát triển. Nhưng mà, đối với em, anh
không thể nào chân chính mà buông tay được. Tất cả những gì em muốn anh
đều sẽ vì em mà hết sức hoàn thành. Anh biết em muốn có một phòng làm
việc của riêng mình, anh phải mất hai năm mới hoàn thành xong kiến trúc
của tòa nhà này theo thiết kế của em. Em đã trở lại bên cạnh anh, vẫn có thể làm những việc em muốn, sẽ không ai trói buộc em cả."
Vì
giấc mộng của cô, cũng vì giấc mộng của anh, lúc cô chuyên tâm học tập
anh cũng đồng thời đi học bổ túc một khóa về thiết kế, dĩ nhiên, với sự
thông minh của anh thì không có gì mà không học được, hơn nữa so với cô
còn lấy được chứng nhận chuyên nghành sớm hơn. Có thể nói là hiện tại
trừ là tổng giám đốc phụ trách thị trường chứng khoán của tập đoàn Mộ
Dung, đồng thời cũng là một nhân viên tinh nhuệ của phòng thiết kế.
Chỉ là, đồ thiết kế của Sky rất ít được lưu truyền ở thị trường. Người
trong nghề biết thiết kế của Sky chỉ có ở công ty địa ốc của tập đoàn Mộ Dung mới có, cho nên, phần lớn mọi người đều nhất trí cho là Sky là một nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn Mộ Dung.
"Anh lại lừa em một chuyện. . . . . ." Tình Tình nói xong, ngoài ủy khuất nói không nên lời còn có cả cảm động, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.
"Nói cho anh biết, em thích nơi này không?" Hai tay nâng mặt của cô lên, nhu tình trong mắt của anh làm cho người ta say mê. Cô gái này, tính tình
rõ ràng rất quật cường, nhưng lại hay khóc nhè như vậy. Chỉ là, nếu hiện tại là nước mắt của vui mừng thì anh cũng không để ý.
"Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy?" Cô lại hỏi ra một câu thật ngốc.
"Không đối tốt với em thì còn đối tốt với ai?" Ôm eo của cô, đặt cằm lên trên
mái tóc mềm mượt của cô. "Thật là ngốc, chúng ta đến sân đằng sau thôi."
"Anh muốn đưa em đến chỗ nào?" Vòng tay cường tráng của anh ôm hông của cô
từ đại sảnh đi ra cửa sau. Đã trễ thế này, anh còn muốn mang cô đi đâu
đây?
"Đến nơi em sẽ biết. Ngoan, không cần nói nữa. Nhắm mắt lại
đi." Đang đi ra trước cánh cửa khép chặt, Mộ Dung Trần chợt khom lưng ôm lấy cô, sau đó ở trong tiếng kinh hô của cô mà thì thầm nói ở bên tai.
Thật là thần bí! Anh muốn làm cái gì đây? Anh dịu dàng như thế làm cô không
thể chống đỡ được, liền nghe lời nhắm mắt lại. Theo bước đi của anh, co
dán thật chặt vào lồng ngực ấm áp, mặc kệ thời tiết đang rất lạnh, lồng
ngực của anh tựa như một lò sưởi lớn vậy, nóng hừng hực, mặc kệ anh muốn mang cô đến nơi nào, cô cũng sẽ không quan tâm.
Anh dẫn cô đến một tiên cảnh của nhân gian.
Một mảnh vườn toàn là hoa trắng tinh khôi trải ra trước mắt giống như mặt
biển vậy, dưới ánh trăng sáng dìu dịu lặng lẽ nở rộ, mùi thơm thanh nhã
tràn ngập khắp nơi.
"Đây là. . . . . ." Tình Tình kinh ngạc kêu
lên, nhìn cảnh đẹp trong nhà kính này làm cho cô nói không nên lời. Loại hoa này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua, cánh hoa lớn trắng
muốt thơm nứt mũi, vì đang là ban đêm nên càng thêm xinh đẹp rực rỡ.
"Đây là tiên tử dưới ánh trăng, cũng gọi là hoa ánh trăng. Nguyên bản nó
được trồng ở vùng châu Mỹ nhiệt đới, không chịu được giá rét, cho nên
phải trồng chúng ở nơi này, phải có đầy đủ điều kiện mới có thể nở hoa
được mà cũng chỉ có thể nở rộ vào buổi tối." Hơn nữa hoa của nó thường
nở vào mùa hè, anh phải mời chuyên gia nước ngoài rất nổi tiếng về thổ
nhưỡng và trồng trọt cùng với nhân viên kỹ thuật làm thật lâu, rốt cuộc
mới nghiên cứu ra loại đất và nhiệt độ thích hợp với sự sinh trưởng của
nó, khiến nó ở nơi rét lạnh này đầu xuân cũng phải nở hoa.
"."
Kéo tay thon của cô, đi thẳng vào bên trong vườn hoa đẹp đểnn mức khiến
cho người ta phải trầm trồ này. "Chúng ta đi xem một chút."
"A,
không cần." Cô muốn níu anh lại, những bông hoa xinh đẹp như vậy, nếu
giẫm hư rồi thì phải làm thế nào? Chỉ là cô đã lo lắng quá nhiều rồi.
Bởi vì ở nơi này có một đường nhỏ vừa đủ để một người bước lên.
Đi thẳng đến trung tâm của