
h nói một ngàn lần cũng được. Buổi sáng một lần…… Giữa
trưa một lần…… Buổi tối một lần…… Nửa đêm năm sáu lần…… em cảm thấy thế
nào?
Cái gì nửa đêm a?
- Chán ghét…… Đại sắc lang…..
Cô thẹn thùng sẳng giọng.
- Anh là đại sắc lang sao em còn ôm chặt như thế?
Anh nhíu mày cười cô.
- Đúng nha, làm sao bây giờ?
Cô vô tội nháy mắt mấy cái.
- Em nhất định là bị bệnh rồi.
- Anh giúp em kiểm tra.
Anh một phen ôm lấy cô, cười đem cô ôm vào trong phòng.
- A, chờ một chút, anh đúng là trứng thối!
Cô kinh hô ra tiếng, sau đó không bao
lâu, trong phòng liền truyền đến xuân tình nhộn nhạo yêu kiều. Sau cơn
mây mưa thất thường, O anhi gé vào người anh. Trên người anh có hương vị quen thuộc dễ ngửi, là hương vị trộn lẫn giữa Hugo Boss và mùi mồ hôi
anh, rất dễ chịu, thực thoải mái, cùng nhiệt độ cơ thể anh cùng nhau
tiến vào phế quản cô làm cho người ta an tâm.
- A, chính là này hương vị……
Oa nhi ôm chặt lấy anh, ha ha nở nụ cười, cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Ông nội?
Gõ cửa thư phòng, không đợi người ở bên
trong lên tiếng trả lời, Oa Oa liền lôi kéo Alex cùng nhau đẩy cửa đi
vào. Kha gia gia cầm bút long viết chữ, thấy cháu gái cùng cháu rể vào,
mỉm cười, chỉ cùng cô gật gật đầu, tay cũng không ngừng viết.
- Ông nội viết câu đối Tết à?
- Ừ!
Kha gia gia gia lên tiếng.
- Phúc vô song chí?
Oa Oa đi đến bên cạnh bàn đã thấy gia gia viết bốn chữ này, không khỏi ngẩn ra.
- Không thể nào? Gia gia, không
phải viết câu đối xuân sao? Bốn chữ này là điềm xấu mà. Kha gia gia gia
tay không ngừng, nhưng cười không nói, chính là tiếp tục viết. Ngược lại Alex một nhìn xem, lĩnh ngộ ra ý này, mỉm cười mở miệng.
- Là phúc vô song chí đêm qua tới. Họa vô song chí đêm qua đi.
- Đúng!
Kha gia gia gia mắt sáng ngời, tán thưởng nhìn cháu rể, lại nhìn cháu gái, mỉm cười gật gật đầu.
- A, thì ra là thế.
Oa Oa bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy cánh tay Alex, nhìn gia gia hiến vật quý nói.
- Ông xem, mắt cháu gái tốt lắm. Anh ấy không chỉ người tốt mà còn hiểu tiếng Trung…
Cô đột nhiên ngừng lại, sau đó trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Alex, kinh hô ra tiếng.
- Anh biết nói tiếng Trung?
Alex cười gật đầu.
- Ừ!
- Gia gia, chờ con một lát!
Cô mỉm cười nói xong, lôi kéo Alex chạy ra ngoài. Đến trung đình, cô mới dừng lại, tức giận trừng mắtnhìn anh.
- Anh học được bao lâu rồi?
- Tiếng Trung sao?
Anh nhíu mày.
- Chứ gì nữa.
- Đại khái hai mươi năm.
- Vậy sao anh không nói!
Oa Oa tức giận, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đứa ngu ngốc, căm tức đưa tay đánh anh.
- Hại em vô cùng lo lắng, sợ anh
lạc đường, còn sợ anh tới nhà của em sẽ cảm thấy không hợp nhau, lại sợ
che mẹ không có cách nào nhận con rể nước ngoài. Kết quả anh căn bản
nghe được, nói được còn hiểu cả thành ngữ…
- Em không có hỏi.
Anh bắt lấy tay cô, cười nói.
- Huống hồ ba mẹ biết anh nói được tiếng Trung mà.
- Cái gì?!
Oa Oa ngẩn ngơ.
- Làm sao có thể?
- Trước khi chúng ta về, anh đã gọi điện thoại báo trước.
Cô trừng mắt. Anh vẻ mặt vô tội……
- Anh vội vàng nói chuyện, căn bản không cho những người khác có cơ hội mở miệng. Thế là mọi người để anh nói.
Kỳ thật, cô vừa mới ra vẻ gà mẹ bảo vệ
anh, làm cho anh ngực lại nóng lên, lại là một trận cảm động, thật sự
không biết nên nói cái gì, Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã muốn lôi kéo chạy, để lại hai đứa nhóc cho mẹ cô ôm.
- Cám ơn đã giúp anh nói.
- Anh anh anh…
Nhất tưởng đến anh đều hiểu những gì mình nói, Oa Oa liền cảm thấy một trận xấu hổ.
- Anh đáng ghét.
- Anh yêu em!
Anh tuyệt không tức giận, chính là mỉm cười dung tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh nói rõ ràng.
- Đầu heo.
- Thật sự rất yêu em.
Anh cười khẽ, hôn khẽ môi cô như chuồn chuồn lướt nước.
- Sắc lang….
Cô thẹn thùng đỏ mặt.
- Vậy được rồi.
Anh nhíu mày mỉm cười.
- Sắc lang yêu em.
Người đàn ông này da mặt dày gớm. Cô muốn trừng anh, lại nhịn không được cùng anh bật cười. Mãi một lúc sau mới
ngừng cười được. Đem đầu gối lên ngực anh, Oa Oa nghe tim anh đập, nhẹ
giọng mở miệng.
- Alex?
- Sao?
- Em cũng yêu anh.
Cô dịu dàng nói. Anh ôm chặt cô, ách thanh trả lời.
- Anh biết rồi!
Oa nhi nhắm mắt lại, hạnh phúc mỉm cười.
Cuộc sống chính là như vậy. Có đôi khi
đau khổ khi lại đầy hạnh phúc. Nhưng chỉ cần là anh, cô tin mình sẽ vượt qua hết những buồn vui cay đắng thăng trầm từng ngày… từng ngày…
HẾT