
nhìn cô.
_ Ừ!…… Tốt…… Tùy anh!
Ninh Ninh lại ngáp một cái, mí mắt hoàn toàn khép lại.
_ Ok, tôi lấy cái này!
Hawke mỉm cười, lấy ra thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên. Ngay khi cô nhân viên vui vẻ cầm thẻ tính dụng đi tính tiền, Ninh Ninh phút chốc mở ra mắt, hỏi lại cô nhân viên.
_ Cô lúc nãy nói bao nhiêu tiền?
_ 17.800 Đài tệ.
Hawke đem hai tay gối lên sau đầu, thỏa mãn một lần nữa nằm xuống, giúp cô nhân viên trả lời. Ai, thật tốt, anh đã lâu không được ngủ trên giường.
_ Cái gì?
Ninh Ninh kêu sợ hãi ra tiếng, lập tức nhảy dựng lên, vọt tới giường cúi người nhìn. Đáng chết! Cô nhìn thiếu một số 0!
_ Chúng tôi không mua.
Ninh Ninh nhanh chóng rút về thẻ tín dụng trong tay cô nhân viên, nhảy xuống giường liền đi ra ngoài. Làm gì vậy? Hawke bị hành động của cô làm hoảng sợ, nắm lấy eo kéo cô về trên giường.
_ Cô đi đâu vậy?
_ Về nhà.
_ Làm sao vậy?
Cô nhếch môi, không nói một lời, chỉ nhìn cô nhân viên ở một bên đang lo lắng không biết chính mình làm sai cái gì. Hawke hiểu ý, mỉm cười, nhìn cô nhân viên nói.
_ Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi bàn bạc lại một chút?
_ Được ạ!
Thấy Hawke cười với mình, cô nhân viên nhất thời đỏ mặt tim đập thình thịch, xoay người rời đi khi, suýt chút đụng vào bàn trà.
_ Người đi rồi! Cuối cùng là sao?
Thấy cô nhân viên thật sự đã đi xa, Ninh Ninh mới hạ giọng cắn răng nói.
_ Có lầm hay không? Giường thế này mà đến 19.800? Giảm giá còn 17.800. Giết tôi còn có vẻ mau hơn!
Hawke buồn cười nhìn cô, cũng học theo cô cố ý đè thấp âm lượng.
_ Người trả tiền là tôi, không phải cô.
_ Không phải là vấn đề này. Mà là…
_ Cô không thích giường này sao?
Anh kéo cô nằm ngồi lại trên giường, nhếch miệng cười.
_ Cô xem giường nằm rất êm, vận động mạnh cũng không phát ra âm thanh.
_ Vấn đề không phải cái này. Mà là nó rất đắt. Nằm trên cái giường giá 19.800 đài tệ, chỉ có người thần kinh hoặc kẻ có tiền.
_ Cô nói người có tiền sao giống như tiền là một loại bệnh vậy?
Hawke tiến đến bên cô tai, cười nhỏ giọng nói.
_ Người có tiền thì không phải, người có tiền mà tiêu xài hoang phí mới đúng.
Trừng anh liếc mắt một cái, cô xích người ra một chút, không nghĩ anh nằm sát mình đến vậy.
_ Cô có biết con người trải qua 1/3 cuộc sống là ở trên giường không?
Anh ngừng một chút, cười nói
_ Cô nghĩ lại xem, nếu thời gian chúng ta phần lớn đều nằm trên giường…
Hawke lơ đễnh, chính là mỉm cười, hít sâu một cái, chậm rãi nói.
_ Mua cái giường tốt một chút coi như là đầu tư cho công việc.
Ninh Ninh nhíu mày, anh nói không sai. Cô làm việc vất vả, nhiều khi cũng nên đối xử tốt với mình một chút nhưng mua cái giường này quả là rất phí. Tuy rằng có người trả tiền cho cô nhưng cô cũng là người tốt nha! Không muốn lợi dụng người khác.
Trộm nhìn Ninh Ninh một cái, thấy cô nhíu mày trầm mặc, Hawke biết cô có chút phân vân, tiếp tục nói.
_ Bằng không như vậy, chúng ta làm một thương lượng đi!
_ Thương lượng?
_ Tôi đã ghét phải ngủ giường xếp trong kho lắm rồi nhưng tôi vẫn còn muốn ở đây vài ngày. Dù sao tôi cũng sáng làm chiều ngủ, cô lại sáng làm tối ngủ. Chúng ta mua cái giường này về. Tối tôi nằm ngủ, cô làm việc, sáng tôi đi, cô lại ngủ. Coi như cô cho tôi thuê giường đi!
_ Anh ngủ không được thì đi vào khách sạn mà ngủ. Đồ thần kinh!
_ Tôi không thể.
_ Anh cười khổ.
_ Vì sao?
_ Bởi vì…
Anh nói xong dừng một chút, mới thừa nhận nói.
_ Là Casa Lina.
Liếc mắt nhìn anh, Ninh Ninh nhíu mày. Nếu anh không nói có lẽ cô cũng quên chuyện này.
_ Anh sợ có người nhận ra anh là Casa Lina?
_ Ừm!
Ninh Ninh nhìn anh, lại là một trận trầm mặc, rồi mới mới nói.
_ Tôi không quen cùng người khác ở chung giường.
_ Chỉ có vài ngày mà thôi, huống chi công việc của cô không cần dùng đến giường.
_ Tôi không thích khi làm việc có người bên cạnh.
Cô nhìn trần nhà, lẩm bẩm.
_ Nhà cô có hai phòng. Đem giường đặt ở một phòng, phòng kia để làm việc.
_ Ý của tôi là… tôi không thích trong nhà có người.
_ Tôi ngủ rất say cô yên tâm.
Không phải ngủ say, là mà ngủ như chết. Nghĩ đến cảnh anh cùng Lưu Manh ngủ, Ninh Ninh nhếch môi mỉm cười. Nói thực ra, cho anh ở nhờ vài ngày đổi được nguyên cái giường 17.800 Đài tệ quả thật rất hời. Thấy cô không nói, Hawke biết cô ở lo lắng, lại nói.
_ Tôi cam đoan sẽ không làm ồn đến cô.
Cô tiếp tục trầm mặc.
_ Giống như Lưu Manh.
Anh lại bổ sung.
_ Chỉ là ngủ thôi?
_ Chỉ là ngủ!
Anh kéo kéo khóe miệng nói giỡn.
_ Cô nếu không tin, đem tôi trói lại cũng được.
_ Thôi khỏi!
_ Cho nên ý của cô là?
Cô nhịn không được ngáp một cái.
_ Thế nào?
Anh thúc giục. Quên đi, cô lười suy nghĩ.
_ Tùy anh! Dù sao cũng là tiền của anh.
_ Ninh Ninh?
Anh cùng cô thân lắm sao? Dám kêu tên cô như thế? Ninh Ninh có chút khó chịu mở miệng.
_ Như thế nào?
_ Cô đưa thẻ tín dụng tôi mới trả tiền được.
Anh mỉm cười, ý bảo cô buông thẻ tín dụng trong tay ra. Mười bảy vạn nha……Cô trừng anh, rồi mới không cam lòng đưa thẻ tín nhiệm cho anh, nhìn anh gọi cô nhân viên đến tính tiền, cô thở dài, xoay người ôm gối đầu. Tuy rằng miệng đồng ý rồi nhưng cô vẫn là cảm