XtGem Forum catalog
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

hòng.

Tầm mắt khuất hẳn bóng anh, cô thả lỏng người, cúi đầu rửa sạch tóc vương trên lượt nhưng bên tai lại nghe tiếng nói của anh truyền đến, mày bất giác lại nhướng lên. Cho dù cô đã đến nước Mỹ mấy ngày, cô vẫn không biết rõ ràng chính mình vì sao từ xa xôi lặn lội đến đây. Nhưng ở vừa mới mở cửa, một loại tình cảm lại nảy sinh, cô không biết vì sao lại thấy khẩn trương. Là vì anh sao? Chẳng lẽ cô thật sự háo sắc đến trình độ này?

Nhưng khi mở cửa, cô lại nhìn thấy anh, vẫn là không khỏi ngừng lại hô hấp. Người đàn ông này rất tuấn tú, thật sự rất tuấn tú, cô còn tưởng rằng là mình tự điểm tô cho anh, nhưng hiển nhiên không phải. Nhìn anh chăm chú, cô cố ý tìm kiếm khuyết điểm của anh nhưng ngay cả yết hầu của anh… Chết tiệt, cũng gợi cảm.

_ Cô nhất định là điên rồi.

Ngăn chặn lấy mình chạy đến ôm hôn cổ anh, cô vội vàng xoay người đi lấy nước uống, không nhớ được chính mình vừa nói với anh chuyện gì, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

_ Vớ vẩn, cha điên rồi sao?

Tiếng Hawke truyền đến, cô chấn động, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một cô gái trong kính gương mặt đỏ ửng.

_ Ông trời –

Cô thầm mắng một tiếng, quẫn bách mở vòi nước hắt nước liên tục vào mặt, chợt nghe tiếng bước chân anh đến gần.

_ Xin lỗi, tôi chỉ ở Las Vegas, ngày hôm qua trở về còn có việc, còn chưa nhìn thấy Khấu ca, tôi không biết mọi chuyện lại đến như vậy.

Cô nâng lên mặt, trộm liếc mắt nhìn mình, xác định sắc mặt không hề hồng nhuận, mới thẳng lưng đứng dậy.

_ Chuyện cuối cùng ra sao?

Hawke đi lên trước, trên mặt có bất đắc dĩ cười.

_ Alex nói Khấu ca bị giam lỏng, cha sợ anh lại chạy đi, giữ hộ chiếu của anh, còn phái hai vệ sĩ cả ngày theo anh. Khấu ca hôm qua mới mượn di động Alex gọi về Đài Loan, lại bởi vì tìm không thấy Bạch Vân, kết quả đem điện thoại của anh đập xuống đất.

Anh làm cái gì lại dựa vào đây? Ninh Ninh cắn môi dưới, bả vai lại cứng ngắc đứng lên, cô xoay người, còn muốn chạy nhưng anh cũng đã đứng ở phía sau. Cô vội lấy khăn mặt, không được tự nhiên lui về sau, cố tình để anh lại tiến thêm một bước, cơ hồ sát đến người cô. Không cho anh phát hiện sự khẩn trương của mình, cô ngẩng đầu hỏi.

_ Alex là ai?

_ Anh ba của tôi.

Miệng anh mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt còn ướt nước của cô.

_ Cho nên Khấu ca thật sự đang ở Bart trang viên.

_ Đúng!

Anh phát hiện mình rất thích cái vẻ ngượng ngùng đỏ ửng cả tai của cô. Trừ bỏ gương mặt ẩm ướt anh chưa chạm gì đến người cô, lại dựa vào càng gần, mũi lại nghe thấy mùi hương mà mỗi đêm trong mơ anh đều ngửi thấy. Trên người cô không có mùi mỹ phẩm chỉ có mùi xà phòng tươi mát cùng dầu gội mùi hoa hồng. Rất thơm!

Ninh Ninh phát hiện chính mình sự khó thở, anh ở mặt cô đùa giỡn những sợi tóc, khiến mặt cô đỏ ửng lên, tim đập lại nhanh hơn chút. Chịu không nổi sự đụng chạm của anh, cô lấy khăn mặt ngăn cách tay anh, tự trấn an nói.

_ Anh có thể liên lạc với Khấu ca sao?

Biết cô đẩy tay anh ra, anh lại đem tay đặt hai bên bàn, đem cả người cô bỏ vào vòng vây của anh, rồi mới hé ra khuôn mặt tuấn tú, tiến gần đến. Cô có thể thấy anh chạm đến chiếc mũi của cô, gần đến nỗi ô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh.

_ Đương nhiên.

Anh nói, giọng nói ám ách. Cô nhận ra trong mắt anh lửa nóng ngùn ngụt làm cho hai chân cô như muốn nhũn ra. Cuối cùng một tia lý trí làm cho cô rốt cuộc cũng khôi phục lòng tự trọng, cô hoảng loạn đẩy ra anh.

_ Tốt lắm, tôi đi nói với Bạch Vân.

Nhìn cô gái chạy trối chết, Hawke trên mặt nở nụ cười, theo đi ra ngoài. Trong phòng, Âu Dương Ninh Ninh nắm chặt di động đứng ở bên giường nói điện thoại, Hawke ngồi xuống salon, một tay chống cằm, hứng thú nhìn cô. Ninh Ninh trừng mắt liếc anh một cái, xoay người sang chỗ khác, rất nhanh nói xong mọi chuyện. Vừa nhấn nút tắt điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy anh vẫn nhìn cô, trên mặt nở nụ cười đáng ghét.

_ Thế nào?

_ Bạch Vân nói cô lập tức trở về.

_ Chúng ta phải ở đây chờ sao?

Anh nhíu mày.

_ Đúng!

Rõ ràng anh vẫn ngồi ở trên salon, cô lại nhịn không được lại lùi về phía sau. Anh bên môi ý cười sâu sắc, hai tay đan lại.

_ Cứ ngồi chờ thế sao?

Cô nhịn không được mặt đỏ, hí mắt trừng anh.

_ Anh thích có thể đứng!

_ Ý tôi là, trong thời gian chờ Bạch Vân về, có lẽ…

_ Tôi không nghĩ vậy.

_ Tôi chỉ muốn mời cô xuống ăn sáng.

Anh buồn cười nhíu mày.

_ Tôi ăn rồi.

Cô quẫn bách bổ sung một câu.

_ Tôi không muốn xuống lầu lần nữa.

_ Tôi còn chưa kịp ăn đã phải chạy xuống.

Anh mỉm cười, có ý trách móc nhìn cô, cầm lấy điện thoại.

_ Để tôi bảo người đem lên.

_ Tùy anh!

Mặt cô càng đỏ, đặt mông ngồi vào trên giường, bực hình nói

_ Đừng nói tôi không cảnh cáo anh. Món ăn ở đây rất khó ăn.

Anh cười gọi điện thoại sai người đem cơm lên. Sau đó lại nhìn cô.

_ Lưu Manh đâu?

_ Ở Đài Loan.

_ Nó có khỏe không?

_ Tốt lắm.

_ Tôi nhớ nó. Ninh Ninh?

_ Chuyện gì?

_ Cô nói đúng. Thức ăn ở đây thật không ngon.

Cô cuối cùng rời mắt khỏi tờ báo, liếc mắt nhìn anh rồi lại rất nhanh cúi đầu lật xem báo. Phản ứng của cô làm cho tâm tình anh càng thêm khoái trá, bỏ dở bữa ăn