Teya Salat
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

catwall.

Cô sửng sốt, Hawke thừa dịp cô sững sờ, dùng kim đã khử trùng châm vỡ mụn nước. Khi nước chảy ra hết, liền dùng oxy già sát trùng.

Nhìn anh xử lí mụn nước của cô một cách thành thục, Ninh Ninh có chút không ngờ đến, vẫn biết anh từng làm người mẫu nhưng lại không từng nghĩ đến việc anh cố chấp tập đi catwall đến nỗi chân nổi mụn nước.

Kỳ thật lúc trước cô không hiểu rõ người đàn ông này. Giờ từng bước, từng bước hiểu anh. Lúc trước cô không thể hiểu vì sao mình lại chạy đến đây bởi vì không dám suy nghĩ quá sâu. Cũng bởi vì cô biết ngoại trừ ba mẹ sinh cô ra, cô chưa từng quan tâm đến một ai khác.Được rồi, cô thừa nhận, cô chính là háo sắc, cho nên mới vì người đàn ông đẹp đẽ đang ngồi trước mặt này mà từ xa xôi chạy đến đây. Đi cùng Bạch Vân tìm Khấu ca chỉ là cái cớ. Cô chính là không thể đối mặt với người đàn ông này chấp nhận mình đã say mê. Nhưng mà say mê vì cái gì? Khuôn mặt anh đúng là dễ khiến người khác say mê nhưng đâu phải trên thế giới này chỉ có anh đẹp trai.

Có lẽ nên như anh nói, chúng ta có thể thử hẹn hò. Dù sao cô cũng không có ghét anh, anh lại tỏ vẻ có ý với cô. Hai người chúng ta có hẹn hò cũng đâu có gì kì lạ.

Nói sau đi! Chuyện này không nghĩ cũng không chết ai. Là dục vọng cũng tốt, tò mò cũng thế. Thế giới này mỗi ngày đều có người lên giường, mỗi ngày đều có người phát sinh chuyện tình một đêm. Cho dù cô và anh ở cùng một chỗ, say mê một đêm thì cũng đâu có sao?

Sau đó bất quá thì chia tay, chia tay thì cô Đài Loan, anh ở Mỹ, đến già cũng không có cơ hội gặp lại cho đỡ xấu hổ.

_ Hawke?

Nhanh người nằm lên giường, cô lớn tiếng gọi anh.

_ Sao?

Anh lấy một băng gạc thay cô băng bó vết thương.

_ Tôi không thích cùng người khác có chung một người đàn ông.

Tim đập bình bịch bình bịch vang, cô nhìn thẳng anh, trấn định nói.

_ Cho nên lúc chúng ta bên nhau, anh không được tìm đến người con gái khác.

Anh sửng sốt, dừng thay băng, ngẩng đầu nhìn cô.

_ Đồng ý không?

Cô hơi hơi nhíu mày. Trong mắt anh tỏa ra ý cười, anh nhẹ giọng mở miệng.

_ Đồng ý!

_ Tôi hi vọng chúng ta phát triển tốt, nhưng nếu không có cảm giác muốn chia tay thì nên nói thẳng. Tôi không muốn mình trở thành tên ngốc. Ok?

_ Ok!

Miệng anh giác khẽ nhếch, mỉm cười hứa hẹn.

_ Tôi năm nay 27 tuổi, anh bao nhiêu?

_ 30

_ Ấy.

Chân cô gác lên đùi anh, tay anh vẫn nắm mắt cá chân của cô, ngón cái vuốt nhẹ lên chân cô. Một làn khí nóng chợt ập đến.

_ Em còn muốn biết gì nữa không?

Đôi mắt xanh lam của anh dần chuyển sang màu xám, trên môi nở nụ cười bí ẩn.

_ Tạm thời…

Đáng ghét! Người đàn ông này nhất định là cố ý, bắt cô toàn bộ đều chú ý đến nơi tay anh, làm sao còn có biện pháp suy nghĩ ra câu hỏi? Cắn môi dưới, mặt cô phiếm hồng.

_ Chưa nghĩ ra!

_ Anh thì có!

Anh mỉm cười, áp cô lên giường, cuồng nhiệt hôn. Trên trời, ngôi sao tỏa sáng, dưới lầu phòng khiêu vũ lại lần nữa vang lên. Trên giường hai người đã không còn nghe thấy.

Anh ở nửa đêm bừng tỉnh, trợn mắt chợt thấy cô, anh có chút mê mang.

_ Anh lại gặp ác mộng sao?

Nhíu mày, cô ngồi bên cạnh anh, lo lắng. Ngực vẫn đập phập phồng, anh nhìn cô rồi mới nằm lại trên giường, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói.

_ Xin lỗi!

Tay lau mồ hôi trên trán anh, Ninh Ninh nhịn không được mở miệng

_ Hawke?

Anh cầm tay cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

_ Vết sẹo trên người anh là vì sao?

Anh trầm mặc trong chốc lát, mới liên lụy khóe miệng nói.

_ Tai nạn. Khi còn trẻ, do bất cẩn.

Anh nói dối. Cô biết vết thương này nhất định có liên quan đến ác mộng của anh. Cô không biết vì sao mình lại muốn hỏi. Rõ ràng đã biết anh nói dối lại nhịn không nổi mà mở miệng.

_ Xấu lắm không?

Thấy cô không nói, anh mở mắt ra, nhìn cô tự giễu nói.

_ Anh không chết đã là kì tích rồi!

Cô nằm hồi trên giường, đầu gối lên trên ngực anh, tay nhẹ nhàng vuốt vết sẹo của anh, mở miệng hỏi cái thắc mắc giấu trong lòng đã lâu

_ Anh ở bệnh viện hết bao lâu?

_ Nửa năm!

Trong lòng không hiểu sao có chút đau xót, Ninh Ninh thở dài, nhỏ giọng nói.

_ Em rất mừng vì anh còn sống.

Hawke sửng sốt, như là không nghĩ tới cô sẽ như thế nói. Một dòng cảm xúc dâng đầy trong lòng, trên trời hàng ngàn vì sao lấp lánh, anh có chút thất thần. Rất mừng vì anh còn sống sao? Anh cho tới bây giờ không thể nghĩ tới, cô cũng rất mừng khi anh sống.

Cổ họng một trận co rút nhanh, anh không biết nên nói cái gì, trong đầu suy nghĩ hỗn độn. Vòng tay ôm cô không tự chủ mà siết vào chặt hơn. Thấy anh im lặng, Ninh Ninh cũng không nói lời gì nữa, chính là nghe nhịp tim anhđập, rồi mới nhắm lại mắt, thử một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Nhưng ba mươi phút đi qua, cô vẫn tỉnh, thở dài, cô mở mắt ra, buông tha cho vẻ giả vờ ngủ, mở miệng gọi anh.

_ Hawke, anh đã ngủ chưa?

_ Chưa!

Anh thanh âm khàn khàn mở miệng, trong đầu suy nghĩ vẫn hỗn loạn như cũ.

_ Ngôi sao phía bên phải kia rất sáng nha!

_ Jupiter.

_ Là Mộc tinh?

_ Ừ!

Anh nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt hào hứng của cô, liền hỏi.

_ Em muốn nhìn không?

_ Nhín cái gì?

Cô nhúc nhích, mái tóc dài xõa trên người anh. Trong đầu tuy rằng vẫn hỗn loạn, trong