
. Cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn anh.
_ Anh biết tiếng Trung?
_ Công tác thường hay dùng đến. Nói chuyện xã giao sẽ không thành vấn đề.
Anh phát âm chuẩn làm cho cô giật mình, không khỏi cầm lấy một quân cờ hỏi anh.
_ Đây là cái gì?
Lam Tư quân cờ liếc mắt một cái, mở miệng nói.
_ Xe.
Cô giải thích nói.
_ Nó nằm trong bàn cờ là quân xe cho nên trên
bàn cờ có thể đi bốn hướng phía trước hoặc lui về phía sau, xa hay gần
đều được.
Cô cùng bà nội giải thích cho anh anh mỗi một khỏa quân
cờ có ý nghĩa thế nào. Sau đó, bọn họ bắt đầu chơi cờ. Tuy rằng mới nghe qua một lần trò chơi quy tắc nhưng anh rất nhanh liền phát hiện cô ở
phóng thủy. Anh không cản cô, chính là cùng cô tiếp tục. Bà nội cuối
cùng cũng toàn thắng, cười đến phi thường vui vẻ. Sau này, anh thường
tham gia cùng hai người, không vì cái gì khác, chỉ vì làm bộ chính mình
là một phần tử trong đó. Nhà. Giả. Nhưng ít nhất hiện tại là anh.
Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi thì bệnh
tình ngày càng chuyển nặng của bà nội lại như bóng ma bịt kín. Bởi vì
ung thư phổi thời kì cuối, bà không làm trị liệu, chỉ uống thuốc giảm
đau. Nhưng ngay cả như vậy, thuốc giảm đau cũng dần dần không thể ức chế đau đớn. Lam Tư cùng Mạc Liên kết hôn được ba tháng, bà nội đã từ năm
mươi tám kí, sụt thẳng cuống còn ba mươi tám kí. Bà nội dần dần không ăn đồ ăn cứng, tuy rằng Lam Tư mời chuyên gia dinh dưỡng đến làm đồ ăn,
sức ăn của bà nội vẫn như cũ từ từ giảm bớt. Nhìn bà ngày càng gầy, Mạc
Liên dù sao cũng phải khắc chế không được xúc động. Tháng thứ tư, bà nội đã không thể tự đi ra cửa phòng ngủ, Mạc Liên mỗi ngày đều đến phòng
bà, cho bà ăn một chút gì,giúp bà lau người thay quần áo. Tuy rằng việc
đó Khiết Tây cùng Annie đều đã làm, cô lại vẫn là tình nguyện chính mình làm.
Lam Tư vẫn im lặng bởi vì biết thời gian của bà nội thật sự không nhiều lắm. Tuy rằng bà nội thân thể bị bệnh làm cho càng ngày
càng suy yếu nhưng bà lại có vẻ rất bình tĩnh.
Tối một hôm, tinh thần bà nội đặc biệt tốt, tuy rằng cố
hết sức, bà muốn cháu gái cùng Khiết Tây giúp bà ngồi dậy. Bà nội vừa
mới ngồi xong, Mạc Liên liền rớt nước mắt. Bà nội thở dài, nhẹ nắm tay
cháu gái,.
_ Ngoan, là người thì không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, chính là thời điểm của bà đã đến thôi…
_ Nhưng…
Mạc Liên cổ họng nghẹn ứ, cô còn chưa kịp báo hiếu cho bà.
_ Đừng khóc, cóđược một cháu gái thông minh,
hiếu thảo như cháu, bà cả đời này đã không còn hối tiếc. A, Lam Tư, cháu tới rất đúng lúc, bà đang có chuyện muốn nói.
Lam Tư đi lên, đứng bên người Mạc Liên. Bà nội nhìn đôi
trai gái trước mắt này, không khỏi lộ ra mỉm cười. Bà cầm tay cháu gái,
sau đó hướng tới Lam Tư vươn tay, Lam Tư cũng vươn tay. Bà nội đem tay
Mạc Liên đặt vào tay anh, thở sâu, nhìn anh nói.
_ Bà không biết sau này cuộc sống của các cháu
sẽ xảy ra chuyện gì, bà cũng không còn thời gian can thiệp. Nhưng cháu
gái này của bà…
Hốc mắt rưng rưng Mạc Liên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà
nộiu, bà nội lại nhìn chằm chằm nhìn Lam Tư, bàn tay khô gầy, nắm chặt
tay hai người.
_ Nhờ cháu chăm sóc!
Bà yêu cầu,
_ Cháu sẽ chăm sóc cô ấy.
Anh hứa hẹn.
_ Dù có chuyện gì xảy ra.
Bà nội tiếp tục nói.
_ Dù cho có chuyện gì xảy ra.
Anh cam đoan.
_ Bà nội lại nhìn hướng cháu gái.
_ Hứa với bà, cháu không bao giờ được buông tha cho người đàn ông này.
_ Cháu…
Mạc Liên chấn động, trong mắt cô tất cả đều là nước mắt, thậm chí thấy không rõ bà nội dung nhan.
_ Hứa với bà!
Bà nội thúc giục.
_ Cháu sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ấy.
Cô nghẹn ngào mở miệng.
_ Hứa với bà, mỗi ngày đều nắm chặt lấy tay Lam Tư.
_ Cháu sẽ mỗi ngày nắm chặt tay anh ấy.
Bà nội nhìn đôi vợ chồng trước mắt, mỉm cười nói.
_ Tốt lắm!
Đến khi có được sự cam đoan của hai người, bà nội mới buông lỏng tay ra, bà dựa vào gối đầu phía sau, mệt mỏi nhắm lại mắt.
_ Bà mệt rồi, các cháu cũng đi nghỉ ngơi đi!
Mạc Liên không muốn đi nhưng bà nội yêu cầu, cuối cùng
vẫn là đi theo Lam Tư rời khỏi. Dư là có linh tính, Mạc Liên suốt đêm
không ngủ, Lam Tư cũng như thế.
Rạng sáng ngày hôm sau, Annieđến gõ mạnh cửa phòng cô, Lam Tư cũng đồng thời mở cửa đi ra.
_ Bà đã qua đời.
Annie rưng rưng báo cho biết. Mạc Liên sắc mặt tái nhợt nhìn cô, thử hai lần mới phát ra thanh âm.
_ Bà…
_ Tôi thật xin lỗi.
Annie nói. Mạc Liên lắc lắc đầu, lại chỉ cảm thấy không
thể hô hấp. Tiếp theo vài giây, cô được bao bởi cái ôm ấm áp. Là Lam Tư. Cô gắt gao cầm lấy anh vạt áo, ở trong lòng anh khóc nấc ra.
Lễ tang của bà nội được tổ chức đơn giản mà long trọng. Lam Tư sau
tang lễ vì bận công việc mà đi Âu Châu. Anh vốn định kéo dài thời hạn
nhưng Mạc Liên lại tỏ vẻ cô rất tốt, cô thậm chí ngày hôm sau tang lễ
liền đến phòng thí nghiệm đi làm, cho nên anh vẫn là đi Âu Châu. Bà nội
sau khi qua đời, không còn cần anh ra dáng người chồng tốt, Lam Tư lại
lần nữa khôi phục cuộc sống bận rộn. Khi anh từ Âu Châu trở về, chi
nhánh ở Seattle lại có vấn đề, vì thế anh quần áo còn chưa thay, liền
bay đến Seattle. Sau đó, bên Đức lại xảy ra chuyện côn