The Soda Pop
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

yêu em…

Giọt nước mắt chen ra khỏi khóe mắt cô nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không mở mắt.

_ Làm ơn! Đừng đi!

Nhưng dù anh có khẩn cầu thế nào, tim cô cũng đã ngừng đập.

_ Không!

Anh rít gào, vang vọng toàn bộ trang viên. Tim cô ngừng đập thì chúng ta phải kích nhịp tim cô.

_ Lam Tư, cậu tránh ra!

_ Adam, kéo anh ra!

Anh giãy dụa, rít gào, sau đó có người kéo mạnh anh ra, một người khác đâm kim vào tay anh, anh lại vẫn cố siết chặt lấy tay cô.

_ Em tỉnh lại! Tỉnh lại cho anh! Đáng chết, em dám bỏ anh mà đi sao?

Một bàn tay giáng thẳng vào má anh bắt anh ngừng mắng.

_ Bỏ tay anh ra? Muốn cô ấy chết sao? Để nhân viên cứu hộ cứ cô.

Bạch Vân hung ác mắng, lạnh giọng lặp lại.

_ Buông tay ra!

Cho đến lúc này, anh mới phát hiện đội

cứu hộ trong trực thăng tới, trong đó có một nhân viên cầm dụng cụ kích

tim. Bạch Vân đặt tay lên ngực, nhìn anh nói.

_ Để bọn họ cứu cô ấy.

Anh buông lỏng tay ra. Nhân viên cứ một

lần rồi lại một lần kích tim cho cô, cho đến khi cô đã có nhịp đập lập

tức mang cô bay đến bệnh viện. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh bị

chặn lại bên ngoài. Anh trên người tất cả đều là bùn cùng máu, móng tay

trái đã có vài ngón bị gãy. Một vị y tá hỏi anh có bị thương không. Anh

không trả lời nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Sau lại, có người

giúp anh lau vết bẩn trên mặt, thay anh bôi thuốc sát trùng vết thương,

một người khác lấy quần áo sạch sẽ thay cho anh. Anh vẫn trừng mắt nhìn

đèn nơi phòng phẫu thuật. Mọi người ở bên cạnh anh, anh đều chẳng để ý

ngoại trừ ánh đèn phòng phẫu thuật.

_ Đều là lỗi của anh!

Anh thấy được, anh rõ ràng thấy được có người khả nghi loang loáng bên bờ sông bên kia, lại không kịp cứu cô.

_ Em yêu anh!

Cô nói. Anh không biết chính mình có cái gì đáng giá để cô yêu, anh không dám hy vọng xa vời tin tưởng cô thật sự thương anh.

_ Anh rốt cuộc đang sợ cái gì?

Cô hỏi. Anh không dám trả lời, bởi vì anh sợ hãi mất đi cô, sợ hãi cô đối với anh chỉ là thương hại, càng sợ hãi

chỉ cần anh đứng lên đi lại được, cô sẽ rời xa anh. Cho nên, anh sa vào

việc nhìn cô ở hiện tại, cho dù nhìn cô ở trước mắt mắng anh, cũng không muốn đối mặt với sự sợ hãi kia.

_ Đừng đuổi em nữa! Em nhất định sẽ không đi!

Cô nói, trong mắt chứa nước long lanh.

Anh biết, anh luôn luôn làm tổn thương cô. Sống đến bây giờ, anh chưa

bao giờ biết chính mình là loại người yếu đuối, nhát gan đến thế. Nếu

anh không nhát gan như vậy, nếu anh không ngoan cố như vậy, nếu anh nghe lời của cô làm vật lí trị liệu, anh sẽ cứu kịp cô. Nếu không phải anh

vẫn không chịu đối mặt sự thật, cô cũng sẽ không bị thương! Anh phải là

bảo vệ của cô, anh lại chỉ lo sự đau thương của chính mình. Chính mình

đau, đã quên cho tới nay vẫn còn có người muốn giết cô……

Đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Anh muốn

đứng lên, lại quên mất hai chân mình vô lực. Vừa đứng lên, vẫn lảo đảo

một chút, ngay tại khi anh sắp té ngã thì một cánh tay cường tráng đỡ

anh. Anh ngẩng đầu, thấy Adam. Anh buồn bã, yết hầu co rút nhanh, cho

đến khi phát hiện em trai bên cạnh thì cũng thấy cả Bạch vân. Trên thực

tế, ngay cả bà phù thủy cùng Đường Lâm cũng không biết ở khi nào đã chạy tới. Anh không biết nên nói cái gì, Adam đã mở miệng.

_ Yên tâm, không có việc gì.

Anh nắm chặt tay em trai, Adam đưa anh

ngồi vào xe lăn, lúc phòng phẫu thuật mở cửa liền đẩy anh đến. Bác sĩ

cùng y tá cùng nhau đi ra.

_ Cô ấy có khỏe không?

_ Bart tiên sinh, phu nhân ngực

trái trúng đạn, may mà viên đạn vẫn chưa vào sâu trong cơ thể, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên lâm vào hôn mê. Chúng tôi đã cố gắng hết

sức tình trạng của cô cũng đã ổn định có điều…

_ Điều gì?

Anh nắm chặt tay, hận không thể lập tức đi vào xem cô.

_ Cô trong nhất thời bị sốc mạnh, não bộ thiếu dưỡng khí tạm thời, có khả năng làm cho não bộ tổn thương. Cho nên cần kiểm tra lại.

_ Não bộ tổn thương là có ý gì?

_ Não bộ tổn thương là chỉ phần

ngoài thiếu dưỡng mà bị hao tổn. Tình huống nếu tốt một chút, cô chỉ mất phần trí nhớ ngắn ngủi. Tình huống nếu nghiêm trọng một chút, bệnh

nhân…… Còn có khả năng sẽ không tỉnh lại được. Nhưng trên thực tế muốn

xem bệnh nhân có thế nào thì chúng tôi sẽ kiểm tra và quan sát.



Cô bị đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Một

ngày chỉ có thể tham bệnh ba lượt, một lần chỉ được phép vào hai người,

nhiều nhất nửa giờ. Anh không muốn rời khỏi cô, cho nên cho dù không thể vào phòng bệnh, cũng tình nguyện ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Dù

cho ai tới khuyên, anh cũng không chịu đi nghỉ ngơi, lúc nào cũng nhìn

qua cửa sổ thủy tinh, đau xót nhìn cô gái nằm trên giường.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba

ngày trôi qua. Não bộ thiếu dưỡng khí, đánh mất trí nhớ, không thể tỉnh

lại… Tuy rằng không có ai dám nhắc tới trước mặt anh, anh vẫn biết, cô

rất khả năng biến thành người thực vật.

_ Lam Tư, anh nên đi nghỉ đi!

Bạch Vân dịu dàng khuyên.

_ Nếu còn như vậy người suy sụp chính là anh.

_ Cô có biết…

Tay anh đặt lên kính thủy tinh, nhìn chăm chú vào người vợ yêu dấu đang mê man trên giường, lẩm bẩm nói.

_ Lúc cô cười