Polly po-cket
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

càng làm Cổ Hách Tuyền hưng phấn, trên gương mặt tuấn tú tất cả đều là mồ hôi, anh gầm nhẹ, bàn tay bắt được hai cái chân nhỏ, hướng hai bên tách ra ngăn chận, khiến phái nam nóng rực tiến vào sâu hơn. . . . . .

"Bảo bối, có thích như vậy hay không? Ôm chặt anh. . . . . ."

"A. . . . . . Không cần. . . . . ."

"Tư thế thoải mái hay không? Anh đã sớm muốn làm như vậy. . . . . . Đúng, cứ như vậy, bảo bối thật chặt, thật ướt."

"A. . . . . . Quá sâu. . . . . . Đại ca ca. . . . . ."

"Như vậy đã không chịu nổi? Anh đã đói bụng thời gian thật dài rồi. . . . . . Ngoan, để cho anh yêu em một lát nữa thôi. . . . . ."

Trong sự kích tình xa cách thật lâu, bọn họ cũng khó khăn tự kềm chế, hoàn toàn không phát hiện ngoài cửa có vài nhóm người tới tới lui lui, một nhóm người đứng thẳng, có chút đỏ mặt tía tai tránh đi.

"Ai, con gái lớn không dùng được a! Xem ra nên cùng bạn già thương lượng chuẩn bị chuyện vui rồi."

"Lại dám thừa dịp ta không có ở đây đánh lén. . . . . . Thật là đồ vô sỉ!"

Nữ sinh đã lớn nửa đường chạy trở về, ngay cả bạn trai cũng còn chưa có, ở ngoài cửa nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, thầm mắng một chuỗi Tam Tự kinh, nhưng thật sự không có dũng khí phá cửa mà vào, nhất thời giẫm chân, chạy mất.

"Không biết có làm các biện pháp ngừa thai không. . . . . ." Nhẹ nhàng nói thầm, thân là bác sỹ, gương mặt cô gái như có điều suy nghĩ, vẫn đang lo lắng việc của người nào đó.

Cổ Hách Tuyền được như ý rồi, nhưng đối với ác sói đói bụng đến mức hai mắt xám ngắt mà nói, làm sao đủ đỡ thèm? Cái anh muốn là cô hàng đêm ở trong lòng anh, anh ở bên trong cô, thương yêu, nghe cô ngọt ngào gọi anh "Đại ca ca".

Được rồi! Nếu Lạc gia rõ ràng muốn công khai khiêu chiến, anh đành phải âm thầm bày kế mà thôi.

Thế là, thừa dịp mọi người Lạc gia nhất thời lơ là sơ suất, anh tay chân gọn gàng đem tiểu công chúa trong tháp mang đi, không để lại một sợi tóc!

Mùa xuân ở Đài Nam luôn luôn xinh đẹp, nơi này có toàn bộ những ruộng hoa xinh đẹp nhất và những thảo nguyên tươi mát, phụ nữ làm công cho Trà viên đang thu hoạch trà xuân.

Khí trời rất sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, không khí mát mẻ, chiếc xe thể thao màu đỏ đang chậm rãi chạy trên đường.

Ngồi ở trong xe, cô gái mặc áo hoa quần short ngắn, mang mũ che nắng màu trắng, xinh đẹp động lòng người, trong tay giơ máy chụp hình Nikon hồng đỏ, đối diện với những ruộng hoa chụp không ngừng.

Đóng xe lại là một chàng trai mặc áo sơ mi đen đơn giản nhàn nhã, quần jean, cả người toát ra vẻ thành thục, anh đánh tay lái, khóe môi khẽ cong cong, ánh mắt thỉnh thoảng cưng chìu nhìn nhất cử nhất động của cô gái.

"Xong rồi." Cô gái quay đầu, hướng anh thản nhiên cười, "Em chụp xong rồi."

"Ừ, vậy về nhà thôi." Tốc độ xe mau hơn, chạy về khu biệt thự hùng vĩ cách đó không xa.

Đây là Cổ gia Đài Nam, cách chín năm anh mang theo cô trở lại.

Mộ phần của cha mẹ nằm ở đây, đoạn ký ức đẹp để sống chung cũng ở nơi đây, nơi này có rất nhiều kỉ niệm, cho dù tốt đẹp hay thống khổ, thương tâm hay vui vẻ. Bây giờ trở về đều cảm thấy vô cùng trân quý.

"Đại ca ca, anh nói lão quản gia còn nhận ra em không?" Cô gái khẽ nghiêng thân thể, không yên tâm hỏi.

Chàng trai cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên đầu gối "Dĩ nhiên, Tiểu Hòa từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, luôn luôn xinh đẹp như vậy, Chú Phó nhất định sẽ nhận ra được."

Không chỉ như thế, anh còn chuẩn bị cho cô một vui mừng thật lớn, anh đã nôn nóng đợi không được, muốn đem mặt trời nhỏ này danh chánh ngôn thuận hái về nhà!

"Chúng ta len lén chạy mất, chú nhất định sẽ tức giận." Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, nghĩ tới mọi người trong nhà khi biết được hành động này của bọn họ giống như "Bỏ trốn", không biết sẽ có phản ứng gì.

"Trở về mang roi xin tội là xong." Anh mới bất kể hậu quả, trước tiên đem người bắt cóc rồi hãy nói sau.

"Em sẽ bảo vệ anh! Sẽ không để cho chú đánh anh. . . . . ." Khi biết anh bị chú hung hăng đánh một đấm, cô đã đau lòng thật lâu.

"Bảo bối thật tốt." Cổ Hách Tuyền quả thực là cực kỳ vui vẻ, nếu như giả thành yếu ớt có thể lấy được nhiều hơn tình yêu cùng quan tâm của người yêu, anh không ngại mình ở Lạc gia nhận lấy đãi ngộ không công bằng!

Xe thể thao mui trần quen thuộc lái vào nhà cũ Cổ gia, phóng tầm mắt nhìn, vẫn là căn biệt thự màu trắng thật lớn, trúc xanh khắp nơi, đang mỉm cười đón gió phấp phới, cảnh trí vẫn xinh đẹp như cũ.

Dĩ nhiên, nghênh đón bọn họ còn có lão quản gia tóc trắng xoá.

"Lão quản gia!" Lạc Tiểu Hòa kích động kêu lên, nhảy xuống xe chạy tới ôm ông, nước mắt vui vẻ vung vẫy.

"Tiểu Hòa! Thật là Tiểu Hòa sao? A Hành nói với ông, thiếu gia muốn đem con về đây, ông còn không thể tin được. . . . . . Thì ra Tiểu Hòa thật sự trở lại, thật tốt quá! Thật tốt quá!" Lão quản gia cười đến thấy răng không thấy mắt, lại nhìn thiếu gia đứng ở sau lưng Lạc Tiểu Hòa, trong mắt không che dấu tình ý triền miên, càng thán phục phát ra: Duyên phận kỳ diệu!

"Lão quản gia, thân thể ông khỏe không? A ma con cũng rất nhớ ông nha. . . . . ."

"Lão quản gia, giàn nho này đến mùa hè có c