Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

miệng, tươi cười giải thích.

“Oh.” Cô lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”, còn tưởng rằng anh đã biết trước! “Nhưng

mà, không biết nguyên nhân cho thôi việc là gì, chỉ nói là không thể đảm nhiệm

chức vụ.”

“Nhất định là công ty phát hiện hành vi đê tiện của cô ta rồi, bằng không sao

có thể vô duyên vô cớ cho thôi việc? Nói không thể đảm nhiệm chức vụ chẳng qua

là cho cô mặt mũi nha?” Anh suy luận.

Trên thực tế, Thiệu Kỳ Á đối với chuyện lần này rõ như lòng bàn tay, bởi anh

thấy cô bị ức hiếp nên mới điều tra, ngoại trừ giúp cô trút giận, cũng thay

công ty loại bỏ phân chuột.

“Có lẽ là vậy.” Dụ Bảo Đế nhún nhún vai, chấp nhận phân tích của bạn trai,

chuyển hướng gối lên đùi anh. “Em cảm thấy thật khéo, ở trong chỗ tối tăm, ông

trời giống như cũng đang giúp ta.”

“Sao lại nói như thế?” Anh nhẹ hỏi, bàn tay ôn nhu vuốt tóc cô.

“Anh xem, khi thiết kế của em bị lấy trộm, đúng lúc tổng giám lại thông báo

quyết định cho trợ lý có thể mỗi tháng trực tiếp nộp bản thiết kế, có phải

giống như người ta vẫn nói, khi một cánh cửa đóng lại trước mắt bạn, Thượng Đế

nhất định sẽ vì bạn mà mở ra một cánh cửa khác hay không?” Cô rất nghiêm túc

hình dung.

“Đúng.” Anh mỉm cười đáp lại, thật cao hứng vì trở thành Thượng đế thay cô mở

cửa.

“Còn nữa, tuy rằng em không có làm lớn chuyện Hà Lỵ lấy thiết kế của em, nhưng

cô ta cuối cùng vẫn bị công ty cho nghỉ việc, dường như công ty cũng biết sự

kiện kia, anh không cảm thấy rất trùng hợp, rất kỳ quái sao?” Cô càng nghĩ càng

buồn bực, chẳng lẽ mình có tâm điện cảm ứng?

“Đâu có gì kỳ quái, điều này cho thấy người đứng đầu cũng có ánh mắt sáng suốt

cùng đầu óc minh mẫn.” Thiệu Kỳ Á âm thầm khen chính mình một phen.

Thật ra may là có Dụ Bảo Đế, nếu không anh cũng không biết trong bộ phận thiết

kế lại có tệ nạn như vậy, nói không chừng còn vì thế mà làm bỏ lỡ rất nhiều

nhân tài mới!

“Nói đến người này... tổng tài tập đoàn Alston khu vực châu Á tên gọi là Archil

Taylor, cũng là trai đẹp lai ngoại quốc giống anh, nghe nói tuổi cũng cỡ anh

vậy, em đến bây giờ còn chưa biết tổng tài trông như thế nào nữa!” Dụ Bảo Đế

đối với tổng tài thần bí rất tò mò, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân viên cấp

thấp, không có cơ hội nhìn thấy lão đại.

Nghe cô đột nhiên bàn tán về chính mình, trong lòng anh chợt nhảy lên một cái,

ho khan.

“Sao lại hiếu kỳ như vậy?” Vì che dấu sự chột dạ, anh còn nghiêm khắc vỗ vào

trán của cô.

“A!” Cô ôm trán hô nhỏ, ngước mắt nhìn anh. “Tò mò là bản tính của con người

mà!”

Không ổn, thiếu chút nữa đã quên người đàn ông này trưởng thành thì trưởng

thành rồi, nhưng thùng dấm chua lại rất lớn, ở trước mặt anh đàm luận về người

đàn ông khác, cô có thể sẽ bị căng da ra mất.

“Là con lai giống anh, tuổi lại sai lệch không nhiều lắm... Nói không chừng,

chính là anh đó!”

Thiệu Kỳ Á cố ý thử ám chỉ.

Dụ Bảo Đế cười hi hi duỗi tay ôm cổ anh, kéo anh tới gần hơn, nhích lại gần

mình.

“Mặc kệ anh là ai, dù sao anh cũng đều là của em.” Dứt lời, cô ngẩng đầu hôn

môi của anh, sau đó dùng đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn anh.

Tuyên cáo của cô hoàn toàn biểu đạt tham muốn chiếm giữ, khiến cho Thiệu Kỳ Á

lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Em nói cực kỳ đúng.” Mặc kệ anh là Thiệu Kỳ Á, hay là Archil Taylor, anh đều

là người đàn ông của Dụ Bảo Đế!

Cúi người lần nữa, anh che đi cái miệng nhỏ đầy mùi đàn hương, nhiệt tình khuấy

đảo hô hấp của cô, dây dưa với cái lưỡi hồng nhạt của cô, không khí nhất thời

trở nên nóng bỏng như lửa.

Dụ Bảo Đế khẽ thốt ra tiếng rên rỉ, cảm giác bàn tay của anh qua lại vuốt ve

trên đùi cô, cởi bỏ áo của cô, lộ ra da thịt trắng mịn, anh dùng ánh mắt mê

luyến tán thưởng vuốt ve thân thể xinh xắn của cô, ánh mắt của anh khiến cho cô

trở nên mẫn cảm lại hư không khát vọng.

Cô chủ động dâng lên đôi môi đỏ hồng, cởi bỏ nút áo anh, muốn anh cũng trần

trụi như cô, anh nâng bộ ngực cô lên, đầu ngón tay nghịch ngợm quay tròn ở đỉnh

núi của cô, đôi lúc lại gảy nhẹ, mang đến cho cô từng đợt điện lưu tê dại khó

kìm nén.

Nụ hôn của anh dao động đi xuống, môi hôn lên vành tai của cô, lấy lưỡi trêu

chọc, căn nguyên dục vọng để tại nơi mềm mại giữa hai chân cô, vuốt ve nơi ướt

át động tình.

“Ưm...” Cô ôm lấy anh, môi khẽ ghé vào lỗ tai anh rên rỉ, nũng nịu thở dốc rồi

ngâm nga, giống như khúc nhạc gợi tình đánh thức ham muốn cuồng nhiệt trong cơ

thể.

Đôi môi mỏng nóng bỏng ghé thăm đỉnh núi, mút đến khi nó đứng thẳng đỏ tươi,

lấy răng khẽ cắn rồi lại lấy lưỡi nhẹ vờn quanh, dòng điện mất hồn như ăn mòn

các giác quan của cô, khiến cô kìm lòng không được cong thân thể mềm mại lên,

ôm lấy anh, ưỡn mình tới phía trước đòi hỏi nhiều hơn.

Anh kéo khóa quần jean của cô, đưa tay vói vào tam giác ấm áp ẩm ướt kia, thăm

dò vào trong khe hở, đẩy ra cánh hoa mượt mà, tìm lấy nhụy châu thần bí, lấy

đầu ngón tay trêu đùa, làm cho tình triều tràn ra, cũng khiến cô không chịu nổi

khoái cảm mãnh liệt, tựa vào đầu vai anh khẽ rên rỉ nấc lên.

“Kỳ Á...” Cô bất lực khẽ gọi, khát vọng anh lấp đầy sự trống rỗng của cô.

Rút đi lớp quần áo cuối cùng của nh


Teya Salat