
thiết kế thời trang! Mặc dù bên trong phần lớn là những bức vẽ
mang tính tùy tiện, nhưng phong cách thiết kế đa dạng, ý tưởng phong phú, làm
người ta khá là kỳ vọng.
Theo bản năng lật đến trang cuối cùng, quả nhiên thấy một cái tên --- Dụ Bảo
Đế, anh không tự chủ được hé môi mỉm cười. Người đáng yêu, ngay cả tên cũng
đáng yêu!
Đại học Z năm bốn... có nghĩa cô là sinh viên năm thứ tư đại học sao?
Bất quá sổ ghi chép ở đây, còn người đã chạy đi đâu rồi?
Thiệu Kỳ Á cầm sổ ghi chép xuống lầu tìm người, thầm nghĩ đây đúng là cơ hội
tốt để có thể bắt chuyện với cô, vì thế, tim anh đập thực nhanh, đánh trống reo
hò không thôi.
“Đám sinh viên kia đâu rồi?” Sau khi ca hát kết thúc, trong phòng có vẻ đặc
biệt vắng vẻ, anh ngạc nhiên hỏi nhân viên đang dọn dẹp chung quanh.
“Mới vừa đi hết rồi.” Nhân viên công tác đáp.
Đi rồi?! Tim Thiệu Kỳ Á loạn nhịp, trong lòng nảy sinh cảm giác buồn bã mất mát
mãnh liệt.
A... Anh lại bỏ lỡ cơ hội!
Anh cúi đầu nhìn sổ ghi chép trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm
trong đầu.
Thấy vẻ mặt anh khác thường, nhân viên khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Chỉ là hỏi một chút thôi, không có gì.” Thiệu Kỳ Á yếu ớt hé môi cười, không
nói ra mình nhặt được vật đánh rơi.
Hoàng tử nhặt được giày thủy tinh của cô bé lọ lem, tiếp đó nhờ thông báo tìm
chủ nhân vật bị mất mà tìm được tình yêu chân chính; còn anh nhặt được sổ ghi
chép của cô, sẽ có tiến triển gì, nhận được kết quả gì đây?
Anh thực chờ mong.
Thiệu Kỳ Á mặc áo nâu cổ cao ăn khớp với quần dài màu
nâu, xuất hiện ở sân trường đại học Z, thân hình cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan anh
tuấn, bộ dáng nổi bật bất phàm làm cho anh cho dù muốn âm thầm đến đây tìm
người, vẫn dẫn tới một trận chấn động.
Thật vất vả, rốt cục anh cũng tìm được vị trí khoa của Dụ Bảo Đế, cũng có một
vị bạn học tốt bụng hỗ trợ anh đi tìm cô.
Giờ phút này, anh ở phòng ngoài khoa thiết kế chờ, các học viên đi ngang qua
đều dùng ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán nhìn anh, anh ung dung bình thản đối
mặt, nhưng trong lòng cũng không có bình tĩnh như bề ngoài.
Chủ động như thế không phải là phong cách của anh, nhưng bởi vì là cô, lý trí
bị tình cảm đánh bại, thúc đẩy anh làm như vậy.
Phát hiện sổ ghi chép thất lạc, tâm tình cô nhất định sẽ rất khó chịu.
Hiện tại anh đến đem sổ ghi chép trả lại cho cô, chỉ là tưởng tượng phản ứng
cùng biểu tình vui mừng cám ơn của cô, anh liền không nhịn được tâm tình phấn
chấn.
“Chị Bảo Đế, lầu một có một anh siêu đẹp trai tìm chị.” Một đàn em cùng khoa đi
vào cửa phòng học, thăm dò xác định không có giáo viên đang lên lớp, mới cao
giọng truyền lời.
“A… Bảo Đế, cậu bắt cá hai tay hả? Đàn anh sẽ rất thương tâm đó!”
“Anh đẹp trai đó là ai?”
Các sinh viên trong phòng học đang làm bài tập nghe thấy vậy liền ồ lên, mỗi
người một câu trêu chọc cô.
“Mọi người đừng nói bừa!” Dụ Bảo Đế lúng túng ngăn các bạn học nói lung tung,
vội vàng đứng dậy hỏi người truyền lời. “Em gái, cho hỏi người đó là ai, tìm
chị làm gì?”
“Em quên hỏi tên rồi, bất quá anh ta nói muốn đem sổ ghi chép trả lại cho chị.”
“Sổ ghi chép?” Ánh mắt của cô sáng ngời, tim đập nhanh, hành động cũng theo đó
nhanh hơn.
“Em gái, cám ơn em.” Nói xong, cô cấp bách chạy vội đi.
Tuy rằng hiện tại phần lớn đều vẽ trên máy tính, nhưng rất nhiều những bức
tranh trong sổ ghi chép của cô là do linh cảm cùng ý tưởng đột xuất nảy ra,
trong đó có một phần không phải là tác phẩm thiết kế, đối với cô mà nói là rất
quan trọng.
Hai ngày trước làm mất, cô vừa tự trách vừa ảo não, bây giờ có thể mất rồi lại
tìm được, tâm tình của cô kích động tựa như gặp lại người thân lâu ngày xa cách.
Vội vã chạy tới lầu một, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đàn ông
thân hình to lớn đứng ở trước bảng thông báo, tùy ý xem bảng thông báo của bọn
họ.
“Anh ơi, em là Dụ Bảo Đế, xin hỏi là anh nhặt được...” Cô lên tiếng, thấy đối
phương xoay người lại, không khỏi ngừng lời, mắt mở to, kinh ngạc cao giọng.
“Là anh?”
“Lại gặp mặt rồi.” Thiệu Kỳ Á nhếch môi khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía cô phảng
phất có tia sáng nhu hòa không muốn cho người khác biết.
Ngữ điệu của anh tao nhã trầm ổn, tiếng nói nhu mị khiến cho tim cô trong nháy
mắt lỡ mất một nhịp, hại cô ý thức có chút mất phương hướng, nhất thời nhớ
không nổi đã gặp mặt ở đâu.
“Em đã thấy anh... ở...” Dụ Bảo Đế chỉ vào anh, nhíu mi cố gắng hồi tưởng.
“Ở quán cà phê Nhật An cùng viện dưỡng lão.” Anh hảo tâm nói ra đáp án.
“Đúng đúng đúng... Em còn cảm thấy làm sao lại khéo như vậy!” Cô gật đầu như
bằm tỏi, đôi mắt trong suốt ẩn chứa ý cười.
“Đúng rồi, anh nhặt được ở chỗ nào vậy?”
“Trong phòng bà ngoại tôi.” Anh cười nhìn cô, vẻ mặt kia so với ngôi sao còn có
lấp lánh chói mắt hơn, ánh sáng trong mắt anh, cũng phản chiếu tâm tình của
anh.
“Là bà Trịnh sao?” Cô phỏng đoán theo trực giác.
“Đúng.”
“Em biết mà, không thể nào rơi mất được! Em chỉ lấy sổ ghi chép ra lúc ở phòng
Bà Trịnh thôi, nhưng sau khi phát hiện mất, em gọi điện thoại nhờ nhân viên
công tác giúp tìm lại nhưng tìm