Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

hút thương tiếc kỳ lạ lướt qua trong lòng, nếu không phải không có thời gian, anh đã tới từ ngày hôm qua rồi.

“Vậy bây giờ em có thể an ổn ngủ một giấc rồi.”

“Đúng vậy.” Dụ Bảo Đế cười tươi đem sổ ghi chép đặt ở trước ngực, vuốt ve như bảo bối.

“Muốn em cám ơn anh như thế nào mới tốt đây?”

“Mời tôi uống ly nước đi.” Anh hào phóng đề nghị, vì mục đích, không cần khách khí.

Cô nâng đôi lông mày xinh đẹp lên. “Nhật An?”

“Em rất thích nơi đó sao?” Anh thừa cơ hỏi.

“Đương nhiên, buổi chiều thứ năm hàng tuần em không có tiết học sẽ tới đó ngồi một chút, tuy rằng rất thích, nhưng cũng không thể thường xuyên đi, anh cũng biết đó, học trò nghèo mà, một ly đồ uống hơn một trăm đồng là tiêu phí xa xỉ, một tuần một lần là đủ hưởng thụ rồi.” Cô trả lời thẳng thắn, không tự giác để lộ ra tính tiết kiệm.

Thì ra chỉ có thứ Năm cô mới có thể đi, khó trách lần đầu anh ngẫu nhiên đi qua, liên tiếp mấy lần sau tới, cũng không gặp mặt cô, bởi vì dường như cũng không đúng dịp thứ Năm.

Thật tốt quá, thám thính được tin tức này, đúng là thu hoạch lớn!

“Tôi cũng cảm thấy quán đó không tồi, trang trí cùng cà phê đều rất tiêu chuẩn.”

Cùng yêu thích Nhật An, chứng minh sở thích của bọn họ có phần nào đó là giống nhau.

“Gặp được ánh mắt nhất trí của người có cùng sở thích thực vui vẻ.” Cô nhếch miệng, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, trong sáng động lòng người. “Nhưng mà hai ngày này em có giờ lên lớp, hay là... Chúng ta hẹn thứ Năm, anh có rảnh không?”

Vẻ mặt cô sinh động thú vị, biểu hiện thản nhiên thẳng thắn, không hề quanh co lòng vòng, Thiệu Kỳ Á nhìn mà đáy lòng cũng vui vẻ theo.

“Không thành vấn đề, vậy buổi chiều thứ Năm.” Anh đáp ứng, hoàn toàn đem hai chữ “ Hành trình” ném ra sau đầu.

Nói chuyện với cô ở khoảng cách gần như vậy, dù chỉ có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, trái tim của anh đã căng tràn niềm vui sướng rồi, mới định ra ước hẹn, anh đã bắt đầu chờ mong, cảm tình đối với cô, thật đúng là không phải hai ba câu có thể giải thích.

Không nói đến lực hấp dẫn khó tả kia, tính cách này của cô vừa vặn cũng đúng khẩu vị của anh.

Bởi vì ở thương trường lăn lộn nhiều năm, thật sự đã nhìn chán những lễ nghi điệu bộ dối trá rồi, ở chung một chỗ với người lòng dạ ngay thẳng như cô thoải mái lại vui vẻ, không có nửa điểm áp lực.

Anh thích nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt lấp lánh như sao của cô, thích nghe giọng nói thanh thúy cùng ngữ điệu hoạt bát của cô, anh muốn lưu lại cảm giác thư thái này, muốn làm bạn với cô gái khả ái dễ thương như cô.

Cho nên, dù không có thời gian, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp biến thành có.

※ ※ ※

Cũng là buổi chiều thứ Năm, cũng ở tại quán cà phê Nhật An, tâm tình Thiệu Kỳ Á lại khác biệt rất lớn, anh và Dụ Bảo Đế đã trao đổi số điện thoại di động, lưu lại tên họ, còn cùng cô hẹn gặp mặt, anh đã đặc biệt yêu cầu thư ký giảm bớt hành trình, rút gọn hội nghị, gạt bỏ tất cả mọi chuyện, cũng vì thời khắc cùng cô nhàn nhã uống trà chiều.

Có lẽ bởi địa điểm kín đáo, thời gian này khách ở cà phê Nhật An cũng không nhiều, lầu hai trống rỗng, hiện tại chỉ có Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế là khách.

“Anh Thiệu, lúc này anh không cần đi làm sao?” Dụ Bảo Đế dùng cái thìa dài múc kem trên cà phê, vừa ăn vừa hỏi.

Trừ bỏ chị cả, chị hai, bên người cô phần lớn là bạn học cùng tuổi, cho nên đối với người bạn mới lớn hơn bảy tuổi Thiệu Kỳ Á, cô liền tràn ngập tò mò.

“Đúng, nhưng trước đó tôi đã giải quyết hết việc cần làm rồi mới tan ca.”

Bưng lên ly macchiato vừa được đưa tới, Thiệu Kỳ Á vừa cười vừa đáp, ngoài dự đoán phát hiện mỗi lần cô gọi đồ uống, không hiểu sao đều đặc biệt ngon miệng.

Là vì công lực của người pha cà phê ở quầy bar có chênh lệch, hay là bởi vì khi đã hợp ý một người, thì ngay cả cái giơ tay nhấc chân của cô, một biểu tình rất nhỏ bé, thoạt nhìn cũng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui?

“Kêu thêm chút điểm tâm đến ăn nhé.” Thấy anh nhìn chằm chằm ly kem, thân là người mời khách, dù thế nào cũng không thể keo kiệt, nói xong, cô liền đi tới cửa cầu thang nhẹ lay động chuông đồng trên tường để gọi phục vụ, nhân viên phục vụ lập tức hiện thân ở cửa cầu thang, cô gọi một phần pizza cùng bánh nướng, rồi trở lại chỗ ngồi. “Bình thường em rất keo kiệt, hôm nay kiếm được khoản thu nhập thêm, nên mới có thể hào phóng như vậy!”

“Khoản thu nhập thêm?” Anh kinh ngạc nhướng mày. “Bài học thiết kế thời trang nặng như vậy, em còn có thể làm thêm sao?” Anh biết người ta vừa lên năm bốn đại học, nhưng khoa thiết kế thời trang giống như bọt biển không ngừng hấp thụ kiến thức, thời gian căn bản không đủ dùng.

“Cũng không phải làm thêm, chỉ là từ năm 3 em đã tự mình bắt đầu thiết kế một ít quần áo, mũ len đan gửi bán trong cửa hàng quần áo, hai ngày này đúng lúc quần áo bán được, cho nên mới vừa ghé chỗ bà chủ lấy tiền!” Vẻ mặt Dụ Bảo Đế vui mừng, không chỉ bởi vì buôn bán lời chút tiền xài vặt, mà còn bởi quần áo của chính mình thiết kế có người thưởng thức, cái loại cảm giác thành công này làm cô giống như đi trên mây.

“Còn chưa có tốt nghiệp đã là nhà thiết kế rồi?” Ánh mắt của anh tán thưởng, trêu


pacman, rainbows, and roller s