
Tiết trời năm nay dường như không thuận. Mới vào đầu hè đã
sầm sập mưa. Mưa như tháo nước từ trên trời cao, ào ào dội vô hồi kỳ tận xuống
cõi trần. Gió thông thốc, lồng lộn chạy quẩn, xoáy tít từ đồng làng này sang
đồng làng kia. Gió lốc. Có dễ mấy mươi năm mới thấy một lần. Gió to chẳng kém
trận bão vỡ đê ngự hàm năm nọ. Nhưng gió không đảo hướng, xoay chiều như bão.
Mà chỉ rặt một hướng giật liên hồi, làm cây cối rạp cả xuống, rồi bất thần lại
giật ngược trở lại, cuốn chặt vào trong, cứ thế như lôi, như kéo, giật tung ráo
cả lên. Gió lốc kéo đi một vệt dài qua mấy xã, tàn phá không biết cơ man nào là
hoa màu, cây cối và cả những nếp nhà tranh tre mái rạ bị hất tung toé, ngập
ngụa trên đường làng, ngõ xóm. Đã gió lại mưa. Mưa như thế cái túi nước khổng lồ
tít tận trên kia vừa bị chọc thủng, làm nước xối xả đổ xuống ngập trắng mặt
đất.
Cải mở cửa phòng nhìn ra con kênh trung thuỷ nông chảy qua
trước cổng huyện uỷ, nước đã mấp mé hai bên bờ. Mấy người đi bắt cá dờn nước
chỉ mặc phong phanh mỗi cái quần đùi sũng nước, tay cầm chiếc nơm chạy lăng
xăng trên bờ, rồi bất thần tung cả nơm và người xuống kênh đánh ùm một tiếng. Bần
thần nhìn mấy người đi úp cá dờn nước, Cải bỗng thấy vẩn vơ nỗi buồn, khi chợt
nghĩ tới những con cá người ta đang úp kia, biết đâu chẳng từ vùng cá của hợp
tác xã nào đó, trận mưa hồi đêm làm vỡ bờ tràn nước trôi ra. Tai hại thật.
Nhưng vỡ vùng cá cũng không bằng hại lúa má, hoa màu. Cữ này lúa đại trà vừa
trỗ, nhiều chỗ đang phơi màu, mưa to gió lớn thế này làm sao chịu nổi. Thật tai
hại chẳng kém trận bão cấp chín, cấp mười tràn qua. Trong ba cái thế chân kiềng
của người quân tử xung trận: thiên thời - địa lợi - nhân hoà, chẳng biết rồi ra
thế nào, chứ cái thế đầu tiên: thiên thời, Cải đã gặp trắc trở rồi đây! Mới
chân ướt chân ráo về làm bí thư huyện uỷ Vĩnh Tiên được hơn tháng, gặp ngay
trận mưa to gió lớn, dễ chừng mấy chục năm mới có một lần, như một thách thức
trút xuống đầu Cải. Liệu còn những gì tiếp theo nữa…
Cải đang mải đứng nhìn người đi úp cá dờn nước ngoài kênh,
lòng ngổn ngang bao ý nghĩ, thì có tiếng cô gái từ dãy nhà dưới vọng lên:
- Mời chú xuống ăn sáng ạ!- Tiếng cô Lập, nhân viên văn thư
huyện uỷ.
Cải đi xuống phòng đầu dãy nhà dành cho cán bộ, nhân viên
văn phòng.Vừa bước vào thì Thơi, chánh văn phòng, nói ngay:
- Mưa to quá, anh ạ! Bên thuỷ lợi vừa báo sang lượng mưa đo
được hơn trăm ly. Nhưng còn may, đang vào kỳ nước kém, nước sông không to nên
trong đồng nước rút cũng nhanh.
Cải bồn chồn nghe, bỗng ngắt lời Thơi:
- Còn người và nhà cửa, đã đâu báo cáo thiệt hại gì chưa?
- Em điện hỏi bên văn phòng uỷ ban rồi. Không đâu có thiệt
hại lớn, chỉ cây cối đổ nhiều. Riêng xã Giang Khẩu có cây cầu bắc qua kênh bị
đổ, do một đầu mốc cầu bị sụt. Có khả năng việc đi lại bị trắc trở vài hôm.
Nhưng cũng còn may, có hai người đi xe đạp vừa lên đầu cầu đằng này, thì đầu
cầu đằng kia sập.
Cải bảo Thơi:
- Cậu nhớ theo dõi chặt thời tiết nhá. Còn thường vụ, sáng
nay vẫn họp đấy.
- Vừa nãy anh Trường cũng điện sang hỏi.
- Cậu bảo sao?
- Em bảo không thấy anh Cải báo hoãn, chắc vẫn họp.
Thực, cuộc họp sáng nay cũng không có gì quan trọng, chỉ là
giao ban hàng tuần của thường vụ huyện uỷ, như cách làm việc đã thành nếp từ
bao đời bí thư huyện này. Nhưng đêm qua bất thần trời giáng một trận mưa to gió
lốc, Cải càng thấy cuộc họp không thể trì hoãn.
Vậy mà cũng mãi đến gần tám giờ mới thấy Trường, chủ tịch uỷ
ban huyện, người xương xương, nước da trắng trẻo, cắp cái cặp hai ngăn màu
huyết dụ lững thững bước vào phòng họp dành riêng cho thường vụ, nằm phía cuối
dãy nhà tám gian chạy dài như cái hội trường, gần cây mít loà xoà cành lá.
Trường vừa vào vội kéo ghế ngồi, rồi đưa mắt về phía Cải nói trống không: “Họp
đi thôi. Có gì bàn nhanh lên. Hôm nay nhiều việc lắm. Trại cá vỡ bờ vùng, có
khi thiệt hại tới hàng triệu. Giang Khẩu đổ cầu. Giang Biên vỡ đập tràn hồ chứa
nước. Rồi cây cối đổ không biết bao nhiêu mà kể. May đúng kỳ nước kém, chứ
không, còn ngập lụt, lúa má thiệt hại không biết chừng nào”. Tính Trường thế,
bao giờ cũng biết lựa lúc nêu bật tầm quan trọng của vấn đề, nhất là những công
việc do mình phụ trách, như việc khắc phục hậu quả trận mưa lốc đêm qua. Nhưng
giờ đây Trường muốn nhấn mạnh tính khẩn trương còn ở một ý nghĩa khác, mà có lẽ
hầu như cả bảy người trong ban thường vụ chỉ có Cải là chưa hiểu ngọn ngành,
còn chẳng ai lạ.
Mới cách đây chừng hai tháng, nghĩa là khi Cải chưa về làm
bí thư, Trường gần như chắc mẩm mình chứ không ai khác, lên làm bí thư huyện uỷ
Vĩnh Tiên. Trường mới ngoài bốn mươi, trẻ nhất trong số thường vụ huyện uỷ, lại
cũng là người duy nhất trong hàng cán bộ chủ chốt huyện có tới ba bằng đại học
và tương đương. Dù là học tại chức, mỗi tháng tập trung năm, bảy ngày, hai năm
rưỡi, ba năm đã dinh về tấm bằng đại học. Nhưng vẫn là một hình mẫu lý tưởng
khi lựa chọn cán bộ trước mỗi kỳ bầu bán ở huyện. Không chỉ trình độ, cả về
phong cách Trường cũng có những nét khác người. Chẳ