Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

, thậm chí cả đảng viên,

cả người từng làm chủ nhiệm xã này.

Ông phó chủ tịch huyện thấy cảnh xô xát, bắt bớ, liền giục

lái xe mau mau thoát khỏi cái đám “trai hàng trại, gái hàng cơm” này mà đi cho

nhanh cho chóng thôi.

*

Từ khi đi vào sản xuất theo quy mô lớn, đưa chăn nuôi lên

ngang tầm với trồng trọt, không chỉ xã quan tâm, mà huyện và tỉnh cũng tập

trung đầu tư đưa trại lợn Phương Lưu lên thành hình mẫu chăn nuôi của huyện,

của tỉnh. Thôi thì từ đất đai, chuồng trại chăn nuôi, rộng tới hàng mấy chục

mẫu Bắc bộ, ngoài hai dẫy chuồng chuyên nuôi lợn nái sinh sản, mỗi dẫy có năm,

sáu chục con lợn nái đẻ, trại còn có bốn dẫy chuồng nuôi lợn con giống và lợn

thịt vỗ béo. Tất cả xây toàn bằng gạch, lợp ngói móc, vì kèo sắt, chỉ có hoành

dằn bằng gỗ bạch đàn để cả cây và rui mè bằng tre núi chẻ. Khu chuồng trại

khang trang thế nào thì khu chế biến thức ăn cho lợn, hay nói nôm na như mấy bà

đội lúa thỉnh thoảng ghen tỵ với các cô ngoài đội chăn nuôi, vẫn bảo cái nhà

bếp nấu cám lợn ở trại cũng bằng mấy cái nhà kho đội tao. Khu chuồng trại khang

trang thế nào thì khu chế biến thức ăn cho lợn cũng khang trang như thế. Và còn

hơn thế, bởi hai ống khói chỗ đặt vạc nấu cám lợn xây vuông hòm sắc cạnh, mỗi

chiều hai mét rưỡi, cao vút lên trời, người lạ đi qua không biết lại ngỡ đấy là

lò luyện gang, nấu thép chăng, vì bấy giờ nhiều người đang sính cái mỹ từ “nơi

nơi nấu gang, nhà nhà luyện thép” từ một nước láng giềng lan sang. Chuồng trại

chăn nuôi và khu chế biến thức ăn khang trang thế nào, thì đối lại với nó, như

tạo hoá cố tình nặn ra nghịch cảnh để trêu ngươi, dãy nhà ăn, ngủ của xã viên

đội chăn nuôi, không ít hơn mười người, phần đông là chị em chưa có chồng, hoặc

chồng rồi nhưng còn đang quân ngũ, và cũng nhiều hơn chừng đó mươi người nữa,

toàn chị em dòng dòng con thơ cái quấn, cùng mấy ông trung niên thuộc loại cốt

cán mới được tin cậy đưa ra lãnh đạo đám đàn bà, con gái nơi đồng không mông

quạnh, ở cái nơi một thời chỉ là cái trại lẻ.

Chỗ ăn, ngủ của xã viên đội chăn nuôi, gồm hai căn nhà, mỗi

căn nhà bốn gian được ngăn làm bốn phòng, mỗi phòng cách nhau bằng một bức vách

kên bằng những tấm phên phơi thuốc lào cũ không dùng đến nữa. Trong mỗi phòng,

không phải là những chiếc giường ba xà đóng bằng gỗ, dù là Rỗ xoan hay xà cừ,

bạch đàn, mà là những đoạn tre bờ già khấc chặt ra, đóng sâu xuống nền nhà,

trên đầu cọc cũng là những đoạn tre buộc vào, dằng lại thành cái khung giường,

rồi bắc lên đấy năm, bảy đoạn tre làm rải, còn bên trên thì vãn là những tấm

phên phơi thuốc lào cũ đặt xuống làm dát giường, rồi trải chiếu lên cho xã viên

nằm. Bao nhiêu lâu vẫn nằm trên những cái giường cọc tre như thế không sao.

Bỗng lần ấy, trại vinh hạnh được đón một vị lãnh đạo trung ương về thăm. Trước

khi về, còn gửi lịch làm việc xuống ghi rõ thăm nơi ăn chốn ở của trại viên.

Thế tất không thể để những cái giường không ra giường, chõng không ra chõng của

chị em đang nằm thế kia được nữa rồi. Nhưng đóng giường mới cho chị em thì móc

đâu ra tiền, giữa lúc trại chăn nuôi tiếng là hình mẫu, lá cờ đầu, điển hình

chăn nuôi toàn huyện, nhưng thu chi đổng nào nhất nhất đều lên xã, chứ đâu được

tay hòm chìa khoá, có đồng ra đồng vào. Chẳng lẽ lại mượn mấy chiếc giường của

nhà dân mang ra trại kê làm phép khi khách đến, lúc khách đi lại mang trả dân,

như kiểu mượn lợn thịt, lợn nái ấy. Nhưng dẫu mượn giường cũng như kiểu mượn

lợn thịt, lợn nái của dân mang ra trại để làm phép, cũng phải giường ra giường,

chí ít là giường ba xà, chứ không thể là giường tre, hay gỗ bạch đàn ọp ẹp

được. Mà giường ba xà ở đâu, chứ ở cái nơi làng chưa ra làng, xóm trại không

còn là xóm trại, có bói cũng không nhà ai có. Ngay cả xã này, mượn được những

cái giường như thế, hoạ chỉ có mấy bố cán bộ xã gương mẫu đưa của nhà mình ra

chăng. Mà nhà mấy bố ấy ai còn lạ gì, lệnh ông không bằng cồng bà, làm sao dám

bỏ của nhà ra cho hàng tổng, chỉ có mang của hàng tổng về thì có. Giữa lúc bí

kế, may sao, Hưởng xuống kiểm tra công việc chuẩn bị đón đồng chí lãnh đạo

trung ương, quyết ngay tắp lự, cho xe tải chở mấy cái giường của nhà khách uỷ

ban xuống trại chăn nuôi Phương Lưu, kê vào chỗ mấy phòng nữ, cũng là nơi ăn

chốn ở của xã viên, khi nào vị lãnh đạo trung ương đến thăm xong, lại chở về

trả nhà khách huyện. Mọi việc từ đầu đến lúc vị lãnh đạo trung ương về thăm

trại chăn nuôi Phương Lưu xong, lên xe đi, diễn ra tốt đẹp, đúng lịch gửi xuống

trước cho địa phương chuẩn bị hàng tháng trời. Nhưng còn điều mà chính Hưởng,

cha đẻ của mưu kế đưa mấy chiếc giường của nhà khách huyện lên ô tô chở xuống

trại Phương Lưu, kê vào chỗ mấy phòng nữ, để vị lãnh đạo nọ đến thăm cho đẹp

mặt trại, cũng là đẹp mặt huyện, xã - như lời Hưởng nói với cô phụ trách nhà

khách khi thông báo quyết định lấy giường cho trại lợn Phương Lưu mượn- chính

Hưởng cũng không thể ngờ lúc chở giường về huyện lại rắc rối đến như vậy.

Sự việc lẽ ra không có gì rắc rối, nếu trước khi lấy giường

đi, huyện, rồi xã có động thái gì đó tỏ


Pair of Vintage Old School Fru