80s toys - Atari. I still have
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

ai còn hứng thú bàn tán nữa. Xét cho cùng, chẳng ai có thể quy định Lãnh Tử Thần không được có bạn gái.

Hoàn cảnh sống của Lâm Ấu Hỷ khiến cô đủ cứng cỏi để thản nhiên trước những gièm pha của người chung quanh, giúp cô không gì không đối mặt được, dạy cô luôn thực tế và sống mà không câu nệ vào ánh mắt của người khác.

- Lên tầng đi, về thì ngủ ngon nhé, đừng có thức thâu đêm học làm gì. – Lãnh Tử Thần nhét tay túi quần, đứng im lặng dưới tầng của khu ký túc xá nữ, chau mày nhìn Lâm Ấu Hỷ. – Em có biết quầng mắt thâm đen trông xấu lắm không?

Cô gầy gò như vậy mà lại thêm mắt thâm quầng, anh rất đau lòng, lớn rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân, cô ngốc này thật có sức hấp dẫn làm người ta muốn mắng.

- Vậy ngày mai, anh… anh… – Lâm Ấu Hỷ nhìn hàng lông mày cau có của anh, rụt rè nói. – Anh có rảnh để dạy tôi không, còn những hai phần nữa chưa giảng… – Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

- Không phải vậy sao? – Lãnh Tử Thần có vẻ không bằng lòng, nhìn cô.

- Vậy tôi đợi anh ở đâu? – Lâm Ấu Hỷ vui mừng nói, vẻ mặt sáng hẳn lên.

- Xem nào, chiều mai em có giờ thi phải không? Tan học tôi đón em, đi ăn tối rồi về nhà tôi, vả lại hôm sau nữa là cuối tuần, chúng ta có thể học muộn một chút. – Lãnh Tử Thần rất hài lòng với phản ứng của cô, xem ra trong mắt cô ấy mình cũng có ích. Tính cách đàn ông khiến anh ngẫu nhiên cảm thấy thích thú được cô gái nhỏ bé này lợi dụng. Trước thì người ta lợi dụng anh, sau thành anh lợi dụng lại, anh chẳng bao giờ để mình thiệt thòi.

- Vâng ạ. – Lâm Ấu Hỷ chẳng suy xét gì, quay lên ký túc xá. Được mấy bước lại quay lại, hỏi với vẻ lo lắng: – Nhưng mà muộn quá mới về, tôi… tôi… tôi không quen đường…

- Vậy thì ở lại chỗ tôi, chẳng lẽ em muốn tôi trắng đêm tiễn em về sao? Em trả tôi bao nhiêu tiền? – Lãnh Tử Thần nhướn mắt nhìn cô.

- Ở lại nhà anh? – Mặt Lâm Ấu Hỷ xị xuống. – Sao thế được? – Tim cô đập loạn cả lên. Ở lại nhà anh, ở lại nhà anh, dù lần trước chính xác thì là ở lại, nhưng bởi sự việc bất ngờ, mà còn có Tôn Mỹ. Còn lần này tình hình khác rồi, chẳng lẽ để hiểu được bài tin học mà cô đem thân mình đánh cược? Nghĩ gì vậy Lâm Ấu Hỷ ơi! Cô căng thẳng nhìn Lãnh Tử Thần.

- Nhà tôi có rất nhiều phòng, em nghĩ gì không trong sáng trong đầu phải không, cô em? – Lãnh Tử Thần cười nhẹ nhàng. – Tối mai, Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi cũng đến nhà tôi, tiện thể tôi sẽ bảo hai người đó ở lại.

- Vâng ạ. – Đến lúc này cô mới phấn khởi trở lại, nhưng hỏi tiếp: – Sao anh biết chiều mai tôi có giờ thi? – Cảm giác bị giám sát rất không thoải mái.

- Tôi không chỉ biết mà còn biết rõ em thi môn Văn học Hán ngữ và Dinh dưỡng giữ sức khỏe, chiều mai là tổng kết để chuẩn bị thi. – Lãnh Tử Thần hài hước.

Lâm Ấu Hỷ chạy lên tầng, trong đầu nhớ lại hết thảy việc xảy ra trong tối nay, tự xóa bỏ những việc khiến mặt đỏ bừng tim đập nhanh, chỉ nghĩ đến những việc tốt đẹp. Nghĩ về việc đến cuối tuần có thể nắm vững kiến thức tin học để có thêm quyết tâm. Học bổng dường như đã nắm chắc trong tay, học kỳ tới không lo bụng đói nữa, lời hứa khao Tô Hoan Hoan một bữa KFC cũng có thể thực hiện được.

Kỳ thực, nghĩ kỹ lại, Lãnh Tử Thần đối với cô quá tốt, nếu không có anh, bây giờ cô còn đang lo sốt vó. Đương nhiên là quá tốt khi anh không dọa dẫm không châm chọc cô, không đùa giỡn cô, không bắt thóp cô…

Chiều hôm sau, buổi thi hai môn kết thúc. Lâm Ấu Hỷ đã chuẩn bị kỹ, làm bài rất thuận lợi, xem bài làm kỹ càng rồi mới nộp.

Ra khỏi phòng thi đã thấy Lãnh Tử Thần và Ngô Hồng Phi đứng hút thuốc trước khu giảng đường. Cô rảo bước về phía họ. Ngô Hồng Phi ngạc nhiên hỏi:

- Nhanh vậy à, làm được hết chứ?

- Vâng ạ, đã làm hết rồi. – Cô gật đầu. – Diệp Mộng Mộng chọn đề khác, em nghe cô ấy bảo cũng sở trường, chắc là sắp ra rồi.

- Không cần vội mà. – Ngô Hồng Phi dụi đầu mẩu thuốc lá, sẵn có xà ngang liền đu mình lên. Lâm Ấu Hỷ nhìn Lãnh Tử Thần, muốn nói lại thôi. Anh cũng không hỏi cô, ra cái vẻ tôi với cô không quen. Cô đành đứng cách anh một khoảng.

Đợi Diệp Mộng Mộng ra rồi, mấy người cùng dạo bước ra cổng trường, xe của Lãnh Tử Thần đậu ở đó. Ngô Hồng Phi ngứa tay muốn cầm lái, Lãnh Tử Thần nhường cho, để mình và Lâm Ấu Hỷ ngồi ghế sau.

Nửa đường, Diệp Mộng Mộng nói thèm ăn pizza, xe dừng lại tiệm ăn Italy cách nhà Lãnh Tử Thần không xa để ăn tối. Về đến nhà, hai người kia chạy ngay vào phòng ngủ trên gác, Lãnh Tử Thần thấy vẻ mặt hoang mang của Lâm Ấu Hỷ thì cười ân cần:

- Hai người họ coi nhà tôi là khách sạn miễn phí mà.

- Dạ. – Lâm Ấu Hỷ lại thấy mặt đỏ lên, nhớ ra mục đích của việc đến đây hôm nay mới vỗ vỗ má, lấy sách đến ngồi bên cạnh Lãnh Tử Thần, không hiểu sao mắt cứ nhìn ngây ngây.

- Mới rồi em muốn nói gì với tôi? Lúc ở trường học ấy. – Lãnh Tử Thần vừa khởi động máy tính vừa lấy thuốc lá. – Muốn nói gì cứ nói thẳng với tôi, đừng có ấp úng, tôi không ăn thịt em đâu.

- Chỉ là tôi muốn nói anh vừa mới hết viêm họng, không nên hút thuốc nhiều, không cẩn thận là ho lại đấy. – Lâm Ấu Hỷ dè dặt nói, nhìn điếu thuốc đang dừng lại trên tay anh, nét mặt lạnh đi, cô thấy sợ, sợ anh nổi g