pacman, rainbows, and roller s
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

t cho mình, cho trái tim mình trải qua mùa đông một mình đầu tiên trong cõi đời này?

- Lâm Ấu Hỷ! – Cô đang thẫn thờ, bất giác vang lên tiếng chân bước sau lưng, có người gọi tên cô. Cô quay lại, lao mình vào vòng tay người ấy, cũng không biết nữa hay là cô bị người ấy ôm siết vào lòng. Áo khoác bằng bông của người ấy mềm mại, vòng tay mạnh mẽ siết chặt thân thể bé nhỏ của cô, ôm cô rất chặt, không cho cô cựa quậy. Sự ấm áp tràn ngập, đến nỗi cô không muốn cử động.

Anh không đi sao? Sao còn quay lại? Lâm Ấu Hỷ bất động trong vòm ngực Lãnh Tử Thần, không dám ngọ nguậy, sợ rằng tất cả chỉ là trong mơ. Lãnh Tử Thần… Cô thì thầm tên anh. Là anh, là anh thực ư? Anh vừa mới giận dữ bỏ đi. Với tính cáh của anh, cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến cô, sao anh còn quay lại?

Lãnh Tử Thần thở ra luồng hơi mờ mờ, xoa xoa gương mặt cô:

- Lâm Ấu Hỷ, em ngốc quá, bản lĩnh còn yếu quá, định thoát khỏi anh sao. Nói cho em biết, anh đây đã dính vào em rồi, em muốn thoát khỏi anh đâu có dễ dàng.

Rõ ràng giọng lưỡi anh kiêu kỳ, nhưng lại khiến cô muốn khóc.

- Lãnh Tử Thần! – Lâm Ấu Hỷ dụi dụi mũi, khẽ khàng cử động. Anh sợ cô bỏ chạy, nên vội vã ôm chặt hơn. Nhưng cô chỉ túm lấy tay áo anh làm khăn lau nước mắt. – Anh ấm quá! – Nói được ra lời, cô thấy xấu hổ, không nhịn được cười, bỗng dưng cảm thấy thư thái.

- Đồ ngốc! – Lãnh Tử Thần xoa xoa lưng cô, áo cô mỏng manh quá. Mặc ít như vậy chả trách kêu anh ấm áp. Anh dịu giọng: – Sao em xấu quá vậy, nước mũi chảy ròng ròng kìa. – Đã chuẩn bị một loạt những lời dịu dàng, nhưng nhìn cô, anh lại muốn mắng mỏ. Cô hình như cũng biết, cứ dúi đầu vào ngực anh không dám nhìn.

Đúng là xấu hổ, nhưng cũng tốt, cô không dám nhìn anh.

***

Hôm sau thi hai môn là kết thúc kỳ khảo sát, đọc thông báo nghỉ đông của trường, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Từ Thượng Hải về thị trấn Lạc Diệp khá xa, lại chỉ có tàu, gần Tết, vé tàu rất khan hiếm. Lâm Ấu Hỷ dùng loại vé dành cho sinh viên được giảm giá một nửa nên càng khó mua, đành chấp nhận mua vé đứng. Cô chịu đứng ba mươi mấy tiếng đồng hồ như vậy, thế mà giá vé vẫn tới hai, ba trăm tệ, một khoản tiền không nhỏ.

Cô sẽ về nhà vào chuyến tàu sáng hôm sau. Vừa thi xong, Tôn Mỹ đã bắt xe buýt đường dài về nhà ở tỉnh bên cạnh. Diệp Mộng Mộng đặt vé bay tối, ra khỏi phòng thi là cùng Ngô Hồng Phi mất tăm. Tô Hoan Hoan nhà ở Thượng Hải, chẳng vội vã gì, cho nên ở lại cùng Lâm Ấu Hỷ tối hôm đó, tránh cho cô một đêm dài cô quạnh.

Tối nay, trong phòng chỉ còn hai người, Lâm Ấu Hỷ chẳng có mấy đồ đạc, nhà cũng chẳng có bà con nào, chỉ có mỗi chiếc túi xách nhỏ màu đen, trong đó có quần áo và mấy quyển sách. Đóng nắp túi, cô ngại ngần nhìn Tô Hoan Hoan, nhìn lâu đến nỗi Tô Hoan Hoan thấy sởn gai ốc, ánh mắt ai oán của cô khiến bạn gái cũng chịu không nổi.

- Cậu nhìn tớ suốt cả buổi tối rồi, rốt cuộc là muốn nói gì? – Tô Hoan Hoan là người nghĩ gì nói nấy, nhịn mấy tiếng đồng hồ là hết cỡ rồi. – Có phải muốn cảm ơn tớ ở lại với cậu một đêm không? Thôi miễn đi, trẫm hiện đang lòng dạ rối tơ vò, khanh chớ có mang mình ra mua chuộc.

- Không phải, Hoan Hoan à. – Lâm Ấu Hỷ mặt xịu xuống, nhưng không nói không được. – Thực ra tớ muốn… muốn…

- Cậu muốn muốn cái gì? – Tô Hoan Hoan cố tình quay đi không nhìn, để cô khỏi luống cuống.

- Tớ muốn vay cậu ít tiền. – Lâm Ấu Hỷ nói như khóc. Trong tay cô chỉ còn đủ tiền vé tàu một lượt, lúc quay lại chưa biết lấy ở đâu, nhưng cô thực sự muốn về thắp hương cho bố, trò chuyện với bố, đốt cho bố ít tiền vàng, đây là giỗ đầu của bố, cô không thể không về.

Cô nhớ có người nói, bạn bè với nhau kỵ nhất là vay tiền. Cô rất quý trọng tình bạn với Tô Hoan Hoan, cô thực sự không muốn nói tới tiền, nhưng cô không thể hỏi vay ai khác được.

- Kỳ tới có học bổng, tớ sẽ trả lại cậu, tớ xin thề. – Lâm Ấu Hỷ trầm ngâm nói.

- Tớ biết là việc này mà, hôm trước tớ đã xem ví tiền của cậu rồi. He he, sao tớ lại xem trộm ví của cậu nhỉ? Tớ là người giám sát việc công, quan tâm dân chúng mà. – Lúc này Tô Hoan Hoan mới quay lại, lấy ra một phong bì dưới gối, phẩy qua phẩy lại trước mặt Lâm Ấu Hỷ. – Này, chuẩn bị cho cậu rồi đây. Đây là ông trời thương cậu chịu khổ mười tám năm qua, nên phái một vị cứu tinh xuống giúp cậu đấy nhé.

Lâm Ấu Hỷ ngạc nhiên nhìn bạn, cầm lấy phong bì từ tay Tô Hoan Hoan, trong đó rỗng không, chỉ có một tấm thiếp nhỏ như phiếu ăn. Cô lấy ra xem, là một thẻ ngân hàng, còn mới. Khó hiểu, cô nhìn Tô Hoan Hoan:

- Hoan Hoan, cái này là thế nào?

Vay mấy trăm tệ thôi mà, sao phải đưa cả thẻ ngân hàng cho cô, tuy gia đình Tô Hoan Hoan khá giả nhưng cho vay thế này thì quá mức rồi.

- Cậu ngốc ạ, đến cả thẻ phụ cũng không biết à? Nào, để Tô sư phụ giảng miễn phí cho cậu một bài về tiền tệ ngân hàng nhé. Nói đơn gỉan, cậu cần bao nhiêu tiền thì tự mình đi rút, người chủ thẻ chính sẽ kịp thời rót tiền cho cậu. – Tô Hoan Hoan cười phá lên, ngã phịch lên giường, bóc gói bim bim. – Nói thực nhé, nếu cậu vay tiền tớ, tớ cũng cho cậu vay, tuyệt đối không phải vì cậu giặt quần áo cho tớ nửa năm qua, chỉ là vì tớ thươ