
lật sang trang khác, trở thành quá khứ rồi. Chỉ là anh đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của cô, khiến hồi ức khổ đau trong cô trỗi dậy, tình cảnh như vậy, để giải quyết vấn đề, e là không phải từ phía cô.
Hay là cô phải làm như con chim đà điểu, rúc đầu xuống cát, không nhìn thấy gì, coi như mình không tồn tại trong thế giới này. Cô biết rõ làm vậy cũng chẳng ích gì, nhưng ngoài cách đó ra, còn có thể làm gì khác.
Lâm Ấu Hỷ ăn hết cháo, Tiêu Vũ Trạch đặt vào tay cô những quả vải đã bóc vỏ. Cảm xúc đã dần yên lại, hoặc là trống rỗng quá, không chịu nổi ánh nhìn bình thản của anh, cô nói mông lung:
- Anh báo cho anh ấy là em bị thương à?
Bao nhiêu năm nay, Tiêu Vũ Trạch vẫn không thay đổi cái thói thóc mách của đàn bà, cái nickname này trước đây từng nghe Lãnh Tử Thần gọi, khi đó cô cảm thấy hơi thái quá, nhưng giờ thì thấy đúng.
- Tất nhiên là anh. – Tiêu Vũ Trạch chúm miệng, cảm giác giọng cô có ý trách cứ, anh hiền hậu cười. – Cô ngốc ạ, dù nhiều năm không có liên lạc gì, nhưng anh nghĩ em vẫn chưa quên nickname của anh.
- Anh à, em xin anh, sau này đừng đưa tin gì cho anh ấy nữa. Anh như vậy, em thực sự rất khó xử. – Lâm Ấu Hỷ ăn vải, nói lúng búng. – Em tự biết rõ chuyện hai bọn em sẽ không thể quay lại được.
- Anh không bảo anh ấy thì anh ấy cũng có cách để biết. – Tiêu Vũ Trạch rút một tờ giấy ăn, lau thức ăn còn dính trên mép cô, cử chỉ nhẹ nhàng. – Tại sao anh không tát nước theo mưa, mua lấy cái thiện cảm của Tổng Giám đốc Lãnh, sau này nhỡ may làm ăn thất bát còn nhờ đến anh ấy, ha ha. – Tiêu Vũ Trạch thư thái nói, khiến Lâm Ấu Hỷ tự cảm thấy mọi khó chịu tan biến hết.
Phải rồi, Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần là anh em cắt máu ăn thề mà, cô với Tiêu Vũ Trạch chẳng có ân tình gì, sao có thể so bì với Lãnh Tử Thần được. Nếu mà làm sự lựa chọn giản đơn, chắc chắn Tiêu Vũ Trạch sẽ chọn Lãnh Tử Thần chứ chẳng chọn cô. Thậm chí, cả việc đối xử tốt với cô thế này, cũng là vì người anh em họ Lãnh mà thôi. Quả đúng là lời Diệp Mộng Mộng năm xưa từng nói, Tiêu Vũ Trạch chuyên đi hốt rác cho Lãnh Tử Thần, lời nói tuy là có chút khó nghe, nhưng…
Đúng tám giờ tối, Tiêu Vũ Trạch nhận một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Lâm Ấu Hỷ cầm chiếc điều khiển từ xa, vô thức dạo qua các kênh truyền hình, cho đến khi cô hộ lý nhắc nghỉ ngơi, cô mới tắt ti vi, cặp nhiệt độ, uống thuốc, nằm xuống, trằn trọc trăn trở.
Lâm Ấu Hỷ vốn sinh hoạt rất điều độ, nhưng không phải là khoa học, cô không quen ngủ sớm, một mình đọc sách, lên mạng, bao giờ cũng đến gần sáng mới đi ngủ. Một mình nằm chong chong trong đêm thanh tĩnh mà suy nghĩ miên man, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn.
Một người khác cũng ngủ không được, mặt sa sầm ngồi uống rượu giải sầu trong quán bar, khiến những cô gái mon men muốn làm quen cũng hoảng sợ bỏ chạy. Khi Tiêu Vũ Trạch đến quán bar, trước mặt Lãnh Tử Thần đã bày la liệt các ly rượu, nhân viên phục vụ đang muốn dọn đi.
- Lại tìm rượu giải khuây rồi. – Tiêu Vũ Trạch bước tới, ngồi bên cạnh. – Cho tớ một ly nước là được rồi.
- Lại cái giọng bà mẹ của cậu. – Lãnh Tử Thần vằn mắt lườm Tiêu Vũ Trạch. – Người bị chấn thương não có nên ở trong phòng có ti vi không?
- Sao mà không được chứ! – Tiêu Vũ Trạch cười lườm lại, xem ra kẻ này nửa đêm kêu mình tới là để hỏi tội đây. – Tổng Giám đốc Lãnh lại có việc gì với truyền thông bị phát lộ phải không?
-…
***
Lâm Ấu Hỷ nằm điều trị trong bệnh viện một tuần, đồng nghiệp công ty lũ lượt tới thăm, cả Tổng Giám đốc Vương cũng tới. Lâm Ấu Hỷ biết, Tổng Giám đốc có ý nhắc cô mau trở lại làm việc. Chấn thương não mức độ nhẹ được truyền thông tuyên truyền thành trò cười từ lâu, trong mắt ông chủ, làm sao quan trọng bằng lô hàng đã ký kết. Cô nói điều đó với Tiêu Vũ Trạch, anh phá lên cười, cười no rồi mới trầm ngâm nhìn cô, nói:
- Tử Thần đã tới đây ba lần, vẫn không muốn gặp anh ấy sao?
Nụ cười tắt ngấm, cô yếu ớt quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bảy ngày, mỗi ngày một bó hoa, người khác tới thăm mang sữa, đồ ăn, riêng anh là bó hoa hồng lớn, đặt trong phòng bệnh thật nổi bật, khiến cô hộ lý nhìn Lâm Ấu Hỷ với ánh mắt lạ kỳ.
Cứ cách một ngày, anh lại đích thân tới, không tự tiện vào phòng như lần đầu tiên. Mỗi lần cô hộ lý vào thông báo có ông Lãnh tới thăm, đều bị Lâm Ấu Hỷ từ chối, lý do có khi là đang ngủ trưa, có khi là mệt. Anh cũng không nài ép, chỉ để lại hoa rồi đi, cũng như ngày xưa, cô không thể biết trong lòng anh nghĩ gì, cô quen rồi, căn bản cô không muốn biết.
Nhưng cô chưa từng không muốn gặp anh, năm năm rồi, từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, chỉ cần ngơi ra là trong đầu óc, trước mắt, đều hiện lên hình ảnh anh, tiếng anh nói, giọng anh cười, hơi ấm bàn tay anh, ưu điểm, nhược điểm của anh… Cô chưa từng quên.
Muốn gặp mà không thể gặp, yêu mà chỉ chôn vùi trong tim, sống sao mà yên được. Giữa cô với anh, là cách trở, không chỉ là cách trở năm năm không liên hệ, mà chắn lối ngang dọc giữa hai người, là đông với tây, là núi lớn, là biển rộng, là dằng dặc chướng ngại không vượt nổi. Những việc xảy ra trong quá khứ, buồn rầu, m